Thế giới đã hoàn toàn thay đổi, các loài động vật cũng khác rất nhiều,
hàng tỉ năm trước quần thể khủng long đã chọn cái chết oanh liệt để bảo vệ
sự tôn nghiêm của sinh mệnh, còn loài người bây giờ thì lại ngoan cường
muốn kéo dài chút hơi tàn.
Cuối cùng tầm nhìn quay lại chiếc lồng kính, trước mặt nó là Tiến sĩ Tần
Hải đang đứng quay lưng lại.
“Cho tôi biết, nó đang nói gì?”
Ống kính thay đổi, trở về đôi mắt Quyết Minh, trước mặt là một quầng
sáng xanh.
Giọng của Quyết Minh vang lên:
“Mặc dù các ngươi khiến cho thế giới này trở nên thật tồi tệ.”
“Nhưng các ngươi vẫn tồn tại trong ý thức của ta.”
“Là một phần không thể cắt bỏ của ta.”
Màn hình rơi vào màu đen rất lâu, cuối cùng trở về trạng thái ruồi muỗi
đánh nhau.
Câu chuyện kết thúc.