Một lát sau “Huyền địa cầu” đột nhiên lại bay ra, phát hiện Quyết Minh
hai mắt trống rỗng thất thần, đờ đẫn nhìn về phía trước.
“Huyền địa cầu” bao trùm lên người cậu bé, vút một cái bay qua hàng
ngàn dặm, xuất hiện trên bầu trời Nam Cực.
Lớp băng vẫn chưa hoàn toàn tan chảy, thi thể con khủng long cổ dài vẫn
lặng yên nằm trong chiếc quan tài bằng băng.
“Huyền địa cầu” lại vút đi, lần này xuất hiện trong một sơn cốc.
Hình như nó đã quên mất lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé là ở chỗ nào, mà
trong mắt nó, con người ai cũng giống nhau. Cả thế giới này trong mắt nó
chẳng có gì khác biệt.
Nó đặt Quyết Minh xuống sơn cốc, một lần nữa đi vào người cậu bé.
Màn hình lại một màu đen…
Khi hình ảnh sáng lên một lần nữa, dịch thây ma đã bùng phát, hàng
ngàn hàng vạn người phải rời bỏ quê hương.
Máy bay oanh tạc, xe tăng nghiền nát, loài người giết hại cắn xé lẫn
nhau, những cột khói hình nấm cuộn lên khắp nơi. Những người còn sống
bắt đầu chạy nạn, hàng ngàn hàng vạn quầng sáng màu xanh bay lên trong
màn đêm tĩnh lặng, lặp lại công việc của một tỉ năm trước: thu nhặt lại con
cái của nó.
Những cái xác tập hợp lại thành người khổng lồ cao sừng sững, đi về
phía biển, xuống lòng biển, rồi chìm xuống đáy hải vực.
Bỗng nhiên, ống kính quay lại với cơ thể Quyết Minh.
“Huyền địa cầu” ngạc nhiên phát hiện ra điều gì đó, hình ảnh hiện lên là
Trương Dân đang lo lắng, không ngừng quay đầu lại nhìn những người bạn
bị lây nhiễm của mình. Anh lái xe dẫn theo Quyết Minh và một người đàn
ông trung niên quay về trạm y tế.
Cuối cùng bọn họ đều bị virus xâm chiếm, Quyết Minh mệt mỏi gục
trong lòng Trương Dân.
“Huyền địa cầu” thấm vào khắp cơ thể họ, vô số những điểm sáng bắt
đầu tranh giành quyền kiểm soát hai cơ thể này với “Huyền virus”. Virus