Nó lại lướt qua rất nhiều nơi, phát hiện ra nhiều di chỉ hơn nữa, thậm chí
giữa tầng nham thạch, có cả những xác động vật bị ngâm trong dầu thô khi
lớp vỏ trái đất biến động vào hàng tỉ năm trước, hình thành nên những
khoảng không gian rỗng trong lòng đất.
Bỗng nhiên âm thanh của mũi khoan thăm dò dầu trên đầu càng lúc càng
gần, một lượng lớn dầu mỏ trào lên trên.
“Huyền địa cầu” lại bay lên trên mặt đất, khắp nơi ô nhiễm hoang tàn.
Nó hòa vào cùng với dòng hải lưu, chậm rãi chảy đi, lúc chìm lúc nổi.
Rồi nó phát hiện ra một cậu bé ở bên bờ biển.
Bạch Hiểu Đông hô lên: “Trương Quyết Minh.”
Trương Quyết Minh lúc đó chỉ mới mười một tuổi, khuôn mặt đầy vẻ
ngây thơ của trẻ con. Cậu bé đội một chiếc mũ trắng, một mình ngồi đọc
sách bên bờ biển, thỉnh thoảng lại ngước đầu lên nghĩ ngợi gì đó. Một con
sóng đánh vào bờ, cậu nhìn thấy một cái chai thủy tinh mắc lại trên cát, bên
trong có một con cua nhỏ đang không ngừng giãy giụa, hình như là bị sóng
đánh lên bờ.
Con cua nhỏ cố gắng mấy lần cũng không sao thoát được cái chai.
Quyết Minh đặt quyển sách xuống, bước qua nhặt cái chai lên, giữ lấy
con cua nhỏ, cái chai thủy tinh bị vứt sang một bên, ngón tay cậu bé bị con
cua kẹp chặt.
Sóng lại cuộn tới, Quyết Minh cúi người cho cả mười ngón tay xuống
nước, con cua nhỏ tự động nhả càng, quay về với biển lớn.
Quyết Minh quay đầu lại, đột nhiên phát hiện ra “Huyền địa cầu”, cậu bé
và “Huyền địa cầu” đang phát ra ánh sáng xanh nhìn nhau rất lâu, mặt hiện
lên vẻ khó hiểu. “Huyền địa cầu” bay về phía Quyết Minh, chui vào cơ thể
cậu.
“Huyền địa cầu” tìm thấy chuỗi DNA, những điểm sáng xanh chụm lại,
sửa chỗ này một chút, chỗ kia một chút, xong việc hình như vẫn không thấy
hài lòng, thế là bay lên đầu cậu, lặng yên ở đó.