hải vực.
Càng lúc càng có nhiều hạt nhân của “Huyền địa cầu” bay lên khỏi mặt
đất, đem vô số xác chết nhấn dưới đáy biển sâu. Thế nhưng cũng càng ngày
càng có nhiều khủng long bị lây nhiễm hơn, chúng cắn xé đồng loại, không
ngừng phát tán ánh sáng đỏ của virus, cho đến khi bao phủ cả địa cầu.
Cuối cùng, quần thể khủng long mặc dù đã bị lây nhiễm nhưng vẫn gắng
chút hơi tàn bắt đầu di tản tự phát trên diện rộng, vượt đèo vượt suối rời
khỏi lục địa, tiến đến bờ biển.
“Huyền địa cầu” nhìn xuống bầy khủng long đang di dời, chúng đông
đến mức nhìn không thấy điểm cuối, kéo thành hàng ngoằn ngoèo trên mặt
đất. Động tác của chúng rất chậm, rất khó khăn, mục đích thì lại vô cùng rõ
ràng: Đi cho đến khi xuống đến lòng biển, kết thúc sinh mạng của mình.
Giống như một phản ứng liên hoàn, ngày càng có nhiều động vật tụ tập
thành đàn gieo mình xuống biển, những loài gặm nhấm cứ hết lớp này lại
đến lớp khác lao xuống, cá voi thì lại mắc cạn trên cát, khắp nơi chỗ nào
cũng là xác chết, trên mặt biển cũng dày đặc xác động vật đã chết trôi nổi.
“Huyền địa cầu” dường như đã tức giận, nó thu tất cả các quầng sáng
xanh lại, chui sâu xuống dưới lòng đất.
Mặt đất chấn động giữ dội, đến ống kính cũng bị chao đảo quay cuồng,
nham thạch phun trào từ đáy hải vực… Ống kính lại một lần nữa đổi góc,
lần này là từ trên trời cao nhìn xuống mặt đất.
Vỏ trái đất biến động, có rất nhiều loài đã bị diệt vong, nhưng cuối cùng,
vẫn còn một vài sinh vật kiên cường sống sót.
Ánh mắt của ống kính nhìn xuống mặt đất hết sức bình tĩnh, nhưng
người ta có thể dễ dàng cảm nhận được trong đó sự bi thương khó nói
thành lời. Hàng ngàn hàng vạn miệng núi lửa cùng phun trào, các lục địa lại
thay đổi vị trí, rất lâu sau tất cả mới yên tĩnh lại.
Tro bụi núi lửa cuộn bay trong đêm dài, trong màn đêm dằng dặc ấy, cát
bụi dày đặc không trung, che lấp cả mặt trời.
Cả mặt đất giống như một nấm mồ bằng băng bị chìm trong tuyệt vọng,
hoang vu và đầy tử khí.