Kỷ Băng Hà bắt đầu, chôn sự sống vào lòng đất sâu.
“Huyền địa cầu” lại bay lên không trung, cùng chìm vào màn đêm bao
la, một lúc sau, lại quay lại tâm trái đất với đầy nham thạch và lửa đỏ.
Màn hình chìm vào màu đen, rất lâu, rất lâu sau ánh sáng mới hồi phục
lại, giống như một người say ngủ, mệt mỏi mở đôi mắt của mình.
Hình như cảm nhận được một thứ nguy cơ tiềm tàng nào đó, “Huyền địa
cầu” một lần nữa rời khỏi tâm trái đất. Xuyên qua lớp màn đất, ánh mắt của
nó bỗng chốc biến đổi, dường như ngạc nhiên phát hiện ra rằng, tất cả đã
sống trở lại.
Vô số hình ảnh về loài người lướt qua, ánh mắt của nó có sự mơ hồ, lại
thêm một lần lượn qua lượn lại trên mặt đất, chỗ nào cũng là con người
đông như kiến.
Nó nhìn những thứ này thật lâu, gần như tất cả những nơi có thể tìm thấy
đều có bóng dáng của loài sinh vật mới này, “Huyền địa cầu” phát ra ánh
sáng xanh, quan sát phản ứng của loài người. Tất cả những nơi mà nó đi
qua, con người đều biết giao lưu với nhau. Kinh ngạc. “Huyền địa cầu”
kinh ngạc, nó nhìn loài người, dường như đang quan sát họ.
Loài người mỗi lúc một đông, có người bắt đầu thử bắt nó, “Huyền địa
cầu” thấy không được thoải mái lắm bèn rời đi. Nó lướt qua rất nhiều nơi,
nước biển đục ngầu bởi dầu mỏ, những loài động vật trong tự nhiên bị tiêu
diệt, mặt đất khô cằn nứt nẻ, những cột nấm khổng lồ bằng khói bốc lên…
Cái nhìn cuối cùng của “Huyền địa cầu” với thế giới loài là một cái hộp
bằng bê tông khổng lồ, nó chiếm diện tích đến mấy chục ngàn mét vuông,
giống hệt một cái quan tài giam giữ sự chết chóc và hủy diệt.
“Huyền địa cầu” rời khỏi xã hội loài người, đến với bầu trời Nam Cực,
tầng ozon ở đó có một lỗ thủng khổng lồ.
Ống kính được kéo ra xa, rồi đẩy lại gần, lướt qua vô số những ngọn núi
và suối băng trắng xóa, trong một ngọn núi băng có một con khủng long cổ
dài đang bị đóng băng.
“Huyền địa cầu” quan sát rất lâu, dường như đang do dự, liệu có nên phá
khối băng ra không?