giọng: “Yên lặng, nhìn bác này, bác là lính, quân nhân sẽ không làm hại
cháu, đúng không?”
Cổ tay bị giữ chặt, Quyết Minh không thể giãy giụa, nhìn thấy bộ quân
phục trên người Mông Kiến Quốc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Đây là chỗ nào?” Quyết Minh hỏi: “Ba cháu đâu?”
Mông Kiến Quốc đáp: “Cháu bị bệnh, phải lấy máu để xét nghiệm, sẽ
xong ngay thôi. Cháu thế là rất vô lễ, làm sao có thể đánh người già chứ?
Mau xin lỗi ông ấy đi.”
Quyết Minh nhìn vị viện sĩ già một cái, nhìn Mông Kiến Quốc ngần ngừ,
cuối cùng nói: “Cháu xin lỗi.”
Vị viện sĩ già cười hiền hậu: “Không sao.”
Mông Kiến Quốc buông tay Quyết Minh ra, cậu bé lại hỏi: “Ba mẹ cháu
đâu? Đây là chỗ nào?”
“Ba ở đây.” Trương Dân lên tiếng: “Bảo Bối đừng sợ.”
Quyết Minh chau mày nhìn ra bên ngoài một cái, vẻ mặt hết sức khó
hiểu. Vị viện sĩ già rút kim tiêm ra, những miếng dính trên đầu Quyết Minh
cũng được tháo đi, ông nói: “Xong rồi, mời Trung tướng cùng ra ngoài chờ
đợi với cậu bé.”
Quyết Minh bước xuống giường thì thấy hoa mắt chóng mặt, xây xẩm
mặt mày. Mông Kiến Quốc khom người ra hiệu cho cậu bé để ông cõng,
nhưng Quyết Minh nói: “Không cần đâu, cháu tự đi được.”
Mông Kiến Quốc dẫn Quyết Minh đến phòng nghỉ, Trương Dân dang tay
ra định ôm cậu: “Chóng mặt không? Con cảm thấy thế nào rồi?”
Quyết Minh hất tay ra, khó hiểu hỏi: “Chú là ai thế?”
Trương Dân sững người.
Mông Kiến Quốc dường như hiểu ra điều gì đó: “Trương Quyết Minh,
chuyện cuối cùng cháu còn nhớ được là gì?”
Quyết Minh ngạc nhiên: “Cháu có tên như thế đâu? Rốt cuộc có chuyện
gì vậy?”