Quyết Minh vùng dậy hất đổ cái bàn, đẩy đổ luôn cả cây cảnh, phòng
nghỉ trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Quyết Minh hét lên: “Chú đứng ở đó
mà nói, đừng có động chân động tay!”
Tần Hải thở dài.
Cả phòng lặng ngắt.
Tần Hải rống lên: “Tôi quả thật là chịu đựng đủ mấy người rồi! Đem họ
đi ngay lập tức!”
Mông Kiến Quốc lịch sự đáp: “Tôi cũng chịu đựng đủ anh rồi, Tiến sĩ
Tần.”
Tần Hải như muốn phát khùng quay người định bỏ đi, Mông Kiến Quốc
đưa tay ra: “Bắt tay cái nào, Tiến sĩ Tần, ít nhất thì địa cầu được cứu rồi.”
“Hừm.” Tần Hải bất lực quay người lại, bắt tay Mông Kiến Quốc: “Trên
lý thuyết thì loài người được cứu rồi.”
“Tinh” một tiếng, thang máy mở ra, bên trong là Mông Kiến Quốc,
Quyết Minh và Trương Dân mặt mày phờ phạc.
Lưu Nghiễn thở phào: “Cảm ơn trời đất, anh còn tưởng cậu phải ở lại đó
một thời gian cơ. Anh xem nào, bị lấy bao nhiêu máu, có chóng mặt
không?”
Quyết Minh đề phòng nhìn Lưu Nghiễn rất lâu, cuối cùng đáp: “Chào
anh, cũng không nhiều.”
Bạch Hiểu Đông bước lại nói: “Quyết Minh, mặt em trắng quá, anh cõng
em nhé.”
Quyết Minh chau mày: “Không cần đâu, cảm ơn. Tôi tự đi được.”
Câu “Chào anh” cộng thêm biểu hiện xa cách của Quyết Minh khiến
trong đầu Lưu Nghiễn lập tức suy nghĩ, cậu luận ra được nội tình.
“Em lại mất trí nhớ nữa à?” Lưu Nghiễn hỏi.
Quyết Minh hỏi lại: “Sao anh lại nói là ‘lại’?”
Lưu Nghiễn bật cười, khóe miệng Quyết Minh giật giật, Mông Kiến
Quốc lên tiếng: “Về khu số 6 rồi nói sau.”