Quyết Minh: “Cháu lúc nào cũng như thế này! Đừng có sến sẩm thế
được không? Chú… Chú không được khoẻ à?”
Lưu Nghiễn: “Chú ấy là người bảo hộ của em, phải lễ phép, Đới Tinh.”
Quyết Minh: “Xin lỗi.”
Bác sĩ tâm lý tổng kết lại báo cáo, hỏi: “Người bảo hộ của cậu bé là ai?”
Lưu Nghiễn bảo: “Anh cứ nói đi.”
Bác sĩ tâm lý nhìn Quyết Minh một cái, cậu bé hỏi: “Em không nghe
được à?”
Lưu Nghiễn: “Được, em nghe đi, có điều anh nghĩ giờ đầu óc em có lẽ
còn đang hỗn độn, có nghe cũng không hiểu đâu.”
Quyết Minh nói: “Quả thực là vô cùng hỗn độn, con chó này tại sao… lại
bị nhuộm thành thế này?”
Panda nằm dưới đất, nhìn Quyết Minh ai oán.
Lưu Nghiễn: “Em có thích nó không? Thích thì có thể nuôi.”
Quyết Minh đáp: “Cũng được, em dắt nó đi dạo vậy, cảm giác thật lộn
xộn.”
Quyết Minh tháo miếng che mắt của con Chow Chow xuống, mỉm cười
xoa đầu nó. Lưu Nghiễn đưa cho Quyết Minh một tập vàng lá, nói: “Em có
thể cầm cái này đi mua đồ, thích mua cái gì thì mua.”
Quyết Minh đi rồi, Lưu Nghiễn ra hiệu cho Trương Dân bình tĩnh một
chút, cậu nói với bác sĩ: “Xin anh cứ nói.”
Bác sĩ tâm lý nói: “Theo những gì mà các anh nói, khi người bảo hộ nhặt
được cậu ta, nội tâm của Đới Tinh hoàn toàn khép kín, trí lực thì bằng với
những thiếu niên tầm mười bảy tuổi…”
“Cao vậy sao?” Lưu Nghiễn hỏi.
Bác sĩ tâm lý đáp: “Đúng vậy. Điều này có lẽ có liên quan đến những gì
cậu ấy đã trải qua lúc trước, hiện giờ IQ của cậu ấy còn cao hơn, lên đến
157 điểm rồi.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Nội tâm hoàn toàn khép kín nghĩa là sao?”