“Hơn nữa bất luận Quyết Minh có trải qua bao nhiêu chuyện, khả năng
giao tiếp hay kinh nghiệm đối nhân xử thế đều không hề có bất cứ tiến bộ
nào. Thế nhưng những kinh nghiệm này sau khi được phân tích và tổng kết
đều được chuyển vào cho nhân cách đang ngủ là Đới Tinh.”
“Bây giờ không thấy Quyết Minh nữa, Đới Tinh tỉnh lại, thế nên biểu
hiện của nó hoàn toàn phù hợp với một đứa trẻ mười sáu tuổi.”
Bác sĩ tâm lý nói: “Có thể nói như vậy, còn phải kết hợp với hoàn cảnh
gia đình và điều kiện trưởng thành để phân tích nữa. Tôi không thể đưa ra
kết luận gì nhiều hơn.”
Lưu Nghiễn gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Trương Dân vẫn ngồi trầm ngâm yên lặng, sau đó ngẩng đầu lên hỏi:
“Nhân cách còn lại đâu rồi? Có thể tìm lại được không?”
Bác sĩ tâm lý trả lời: “Tôi… nãy giờ vẫn nhắc đi nhắc lại tiền đề ‘nếu tất
cả là sự thật’, bởi nhân cách Quyết Minh là giả thiết tôi tổng kết lại từ bản
báo cáo này và những gì mọi người kể, sự thực thì trong quá trình trắc
nghiệm không hề phát hiện điều gì bất thường. Suy luận này của tôi được
xây dựng từ những ‘hiện tượng mà các anh kể’, chứ không phải là tình
trạng mà bài trắc nghiệm cho thấy.”
Lưu Nghiễn: “Tôi hiểu rồi, cũng có nghĩa là hiện giờ nó hoàn toàn bình
thường?”
Bác sĩ tâm lý gật đầu: “IQ của Đới Tinh rất cao, khả năng xử lý tình
huống cũng không tệ, là một cậu thiếu niên rất khoẻ mạnh. Nếu như không
phải là cậu nói thì tôi căn bản không hề nghĩ rằng trong người cậu ấy lại tồn
tại một nhân cách nữa.”
Bác sĩ tâm lý cáo từ, Quyết Minh dắt chó đi dạo, mua một bình nước táo,
một cái xúc xích, một bịch lạp xường. Xúc xích thì mình ăn còn lạp xường
cho Panda.
Một người một chó ngồi bên thao trường K3, nhìn lính đặc công chơi
bóng rổ.
Hoàng hôn buông xuống, chiếc đèn trên đỉnh khu số 6 điều chỉnh lại ánh
sáng, một chùm sáng màu cam ấm áp dần dần quét xuống từ đỉnh trần phía