tây, hắt bóng cậu xuống mặt đất.
Lưu Nghiễn vỗ vai Trương Dân ngồi phía đối diện: “Nghe tôi nói này,
anh Dân.”
Trương Dân ngước mắt nhìn cậu.
“Trước khi nhặt được thằng bé…” Lưu Nghiễn nghiêm túc nói: “Anh
chẳng có gì hết. Những ngày tháng đó anh sống thế nào?”
Trương Dân lắc đầu nói: “Cậu không hiểu đâu, Lưu Nghiễn, không thể
nói như thế được. Có những người đi qua đời cậu dù chỉ một lần, cho dù
một ngày nào đó họ có đi mất, thì cậu cũng chẳng thể nào quay lại như
trước kia được nữa. Quyết Minh đã từng đến, vậy là cuộc đời của tôi mãi
mãi sẽ không còn như trước.”
Lưu Nghiễn: “Nhưng nó vẫn ở đó, anh xem, chẳng phải là nó đấy sao?”
Trương Dân xoay đầu nhìn Quyết Minh ở phía xa, Lưu Nghiễn lại tiếp:
“Ít nhất thì các anh còn có thể quen lại lần nữa, bắt đầu lại từ đầu. Còn
Mông Phong thì sao? Tôi đã mất anh ấy rồi, tương lai của chúng tôi chẳng
đoán trước được.”
Trương Dân trầm ngâm rất lâu, sau đó nói: “Cậu nói đúng.”
Lưu Nghiễn gật gật đầu: “Lúc nãy anh đã quá… kích động đấy, anh Dân.
Anh giống hệt một tên điên, nếu không giật đùng đùng chẳng nói năng gì
thì cũng lặp đi lặp lại mấy câu ‘con sao thế’, ‘con quên ba rồi sao’. Như thế
không được đâu! Anh cứ như là một tên điên say rượu ấy, quá bạo lực, ai
thấy cũng phải sợ. Anh có muốn thử soi gương không? Mắt anh đỏ ngầu,
nét mặt thì… Bất kỳ ai gặp anh cũng sẽ cho rằng anh hơi bị rối loạn thần
kinh. Nó vì thế mới không dám lại gần anh, chứ không phải là bài xích gì
anh đâu. Anh đừng chỉ chờ đợi kỳ tích xảy ra, anh cho rằng ôm nó thì nó sẽ
nhớ lại sao? Xin lỗi, tôi cho rằng khả năng này không lớn.”
Trương Dân: “Tôi… không cố ý đâu, lúc nó mới ra khỏi phòng thí
nghiệm, tôi hoàn toàn ở trong trạng thái… rất tệ. Trước đây tôi cũng từng
nghĩ rất nhiều, nếu như thực sự có một ngày nào đó nó nhớ lại hết, chỉ quên
mình tôi… Mỗi lần nghĩ đến đây là đều không dám nghĩ tiếp nữa.”
Lưu Nghiễn im lặng.