Trương Dân lại nói: “Cậu có hiểu được không? Cái cảm giác khi mà
chuyện cậu sợ nhất trở thành sự thật… Trong phút chốc không kịp phản
ứng, giống như một cơn ác mộng, không dám tin vào điều đó. Bây giờ tôi
đã khá hơn rồi, nhưng nên nói sao nhỉ?”
“Anh xem, tôi và nó nói chuyện chẳng có vấn đề gì. Trước tiên anh hãy
trấn tĩnh lại đã, nói với bản thân mình rằng nó đã quên anh rồi, nó không
phải là Quyết Minh nữa. Tất cả phải bắt đầu lại. Anh thử từ từ từng bước
một xem sao.”
Trong ánh hoàng hôn, Bạch Hiểu Đông bật lên tại chỗ, ném một quả ba
điểm tuyệt đẹp vào rổ.
Đội lính đặc công đã tản đi hết, Bạch Hiểu Đông với lấy cái áo ba lỗ màu
xanh vằn vện phơi trên xà đơn, vắt lên vai, đi về phía ngoài sân bóng.
“Cho xin một hớp đi, Quyết Minh.” Bạch Hiểu Đông nói: “Khát chết
được.”
Quyết Minh đáp: “Em tên Đới Tinh.”
Bạch Hiểu Đông: “Rồi, rồi… Thì Đới Tinh, tên gì cũng vậy thôi.”
Quyết Minh đưa bình nước táo qua, Bạch Hiểu Đông ngửa đầu tu ừng
ực, trên cơ thể cân đối với cánh tay để trần ánh lên toàn mồ hôi.
Cậu ta mặc một cái quần rằn ri, những người luyện Tán Đả đều có thân
hình rất đẹp, không quá vạm vỡ nhưng rất cân đối. Bạch Hiểu Đông uống
xong nước, hai tay chống đầu gối thở dốc một hồi, mặt còn đỏ bừng vì vừa
vận động xong.
Quyết Minh: “Thế này mà là một hớp à?”
Bạch Hiểu Đông nhìn Quyết Minh cười gian: “Đúng là một hớp mà, để
anh mua trả cậu chai khác.”
“Em có tiền.” Quyết Minh vênh vang vung tay lên, những tấm vàng lá
xếp thành hình cái quạt xòe ra, sáng lấp lánh.
Bạch Hiểu Đông “ô hô hô” kêu lên một tiếng, làm vẻ mặt há mồm kinh
ngạc. “Đây là cái gì? Tấm đánh dấu sách?”