Quyết Minh: “… Sao có cảm giác mấy người ai cũng quen thân với em
thế? Lưu Nghiễn chẳng biết đi đâu mất rồi.”
Bạch Hiểu Đông nhìn về phía dãy bàn trong nhà ăn, chỗ Lưu Nghiễn và
Trương Dân vừa ngồi đã bỏ trống, chẳng biết gì nói: “Thì em ai gặp cũng
thích mà. Họ không nói với em phải làm sao à?”
Quyết Minh đáp: “Lưu Nghiễn đưa cho em dãy mã vạch này, bảo em đi
tới tầng mười tìm tư liệu về ba mẹ. Nhưng giờ hết giờ làm rồi, mai mới đi
được.”
Bạch Hiểu Đông: “Ờ, bọn mình đi ăn đã nhé, nhà ăn dành cho K3 ngon
hơn bên này, lấy thẻ của anh. Đi!”
Quyết Minh: “Tối em ngủ chỗ nào? Chẳng nhẽ nằm sân bóng à?”
Bạch Hiểu Đông: “Em sẽ bị huấn luyện viên nhốt vào phòng tối đấy, đến
chỗ anh đi, anh em mình ngủ chung giường, đối phó tạm một đêm, ngày
mai đi hỏi tên nhóc Lưu Nghiễn xem thế nào. Chó… ngủ dưới gầm giường
vậy.”
Bạch Hiểu Đông khoác vai Quyết Minh, dắt theo Panda đi mất.
Bảy giờ tối, ánh hoàng hôn đã tắt, K3 chìm vào màn đêm, ánh đèn vàng
ấm áp sáng lên trên tất cả các con đường.
Dưới một ngọn đèn đường, Trương Dân yên lặng đứng đó, trên tay anh
cầm một gói tôm chiên, nhưng từ đầu đến cuối đều không bước qua, chỉ dõi
mắt nhìn theo Quyết Minh và Bạch Hiểu Đông rời đi khi màn đêm vừa mới
lên đèn.