Quyết Minh: “Đúng vậy, ông ấy là kỹ sư, mẹ em là giáo sư Hải dương
học.”
Nữ trưởng phòng: “Năm mười hai tuổi em phải tham gia lớp bồi dưỡng
thiếu niên tài năng tập trung đúng không?”
Quyết Minh: “Ừm.”
Nữ trưởng phòng: “Thảo nào mà họ không tìm được em… Lúc đầu còn
tưởng đó là một vụ bắt cóc quốc tế, vì ba em nắm giữ trong tay rất nhiều tài
liệu cơ mật… Lúc đó không dám làm ầm ĩ… Em làm sao lại tìm được tới
đây?”
Quyết Minh: “Lát nữa nói chuyện này được không? Ba mẹ em hiện giờ ở
đâu?”
Nữ trưởng phòng: “Họ đã hy sinh rồi.”
Quyết Minh ngơ ngẩn gật đầu, ngồi đó thẫn thờ.
Nữ trưởng phòng: “Ca này khó đây, lớp bồi dưỡng đó đã bị bỏ rồi, chị
phải xin chỉ thị của khu số 7, em là con độc nhất của hai nhà khoa học,
đáng lẽ phải đăng ký với Viện Kỹ thuật Hàng không, nhưng em lại quá tuổi
rồi… Lại không có học bạ… Chuyện này rắc rối đây.”
“Có nước uống không?” Quyết Minh hỏi.
Nữ trưởng phòng nhìn bộ dạng của Quyết Minh, trong lòng cũng rất xót
xa.
Cô đưa cho cậu bé một cái cốc, ra hiệu cho cậu đi lấy nước. Quyết Minh
cầm lấy cốc, đờ đẫn nói: “Em ra ngoài đi lại một lát.”
Nữ trưởng phòng thở dài, Quyết Minh đứng bên đường, trân trân nhìn
cái cốc.
Cậu bước tới một bước, một chiếc xe điện đang đi qua, Quyết Minh hồn
vía đang ở trên mây, cứ thế thẳng tiến, Trương Dân lập tức hét lên: “Cẩn
thận!”
Anh từ bên hông xông tới, kéo giật Quyết Minh lại, nước bắn đầy người,
nửa kéo nửa ôm đưa cậu vào một góc.