Quyết Minh bật khóc, Trương Dân cuống quýt: “Đã đâm vào rồi sao? Ba
xem nào… Đừng khóc đừng khóc… Con mà khóc… là tim ba như muốn
vỡ ra ấy…”
Nửa tiếng sau, Quyết Minh nằm trên ghế sô pha trong phòng làm việc,
ngủ thiếp đi.
Trương Dân ngồi trên ghế tiếp dân, nói: “Thế nên… song thân của thằng
bé đều không còn?”
Nữ trưởng phòng: “Rất lấy làm tiếc, nhưng đúng là như thế.”
Trương Dân hỏi: “Nó phải tìm ai?”
Nữ trưởng phòng: “Hiện nay Viện Kỹ thuật đã được xây dựng lại, những
người biết Tiến sĩ Đới chắc không có ai, giờ đa số là những người trẻ tuổi,
thế nên rất khó. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì Đới Tinh đã trưởng thành
rồi, bên quân đội không tiếp nhận cô nhi trên mười sáu tuổi.”
Trương Dân: “Ba mẹ thằng bé không có bạn đồng liêu sao? Bạn học, học
trò…”
Nữ trưởng phòng tra tư liệu một lúc, lẩm bẩm: “Đều đã hy sinh rồi…
Đợt này chết nhiều người quá. Để tôi xem nào… Có rồi, công xưởng trung
tâm có một vị Tiến sĩ họ Ngụy…”
Trương Dân: “Ngụy gì?”
Nữ trưởng phòng: “Làm sao tôi biết là tại sao?18 Máy tính nói thế thôi.”
18 Chữ Ngụy trong tiếng Trung phát âm gần giống với chữ Vì, có nghĩa
là tại sao.
Trương Dân: “Tôi hỏi tên ông ấy là gì?!”
Nữ trưởng phòng nói tên cho Trương Dân, anh hỏi: “Ông ấy là bạn học
cũ của Đới Triển Bằng?”
Nữ trưởng phòng đáp: “Bọn họ học cùng khóa, nói không chừng quen
biết nhau đấy.”
Nói thế thì cũng như không, Trương Dân tựa người vào ghế thừ ra một
lúc, sau đó nói: “Tôi sắp phải đi lính rồi, chẳng biết có sống sót mà trở về
không. Phải tìm ai đó chăm sóc nó, nếu không có đi cũng không yên tâm.”