Quyết Minh: “Không sao, cháu không để bụng đâu. Nhưng chú phải biết
khống chế cảm xúc của mình một chút.”
“Phải.” Trương Dân bước vào thang máy, thất thần nhìn trân trân vào cửa
thang: “Thỉnh thoảng ba bị mất kiềm chế, như thế không hay lắm…”
Giọng nữ điện tử: “Đây là tầng mười tám, công xưởng của Viện Nghiên
cứu và Chế tạo kỹ thuật quân sự thuộc Bộ tổng chỉ huy.”
Trung tâm đại sảnh của công xưởng, người đi người lại tấp nập, trên các
bàn làm việc bày la liệt những linh kiện và bản vẽ, Trương Dân tìm một
người để hỏi xem phòng làm việc của Tiến sĩ Ngụy ở đâu, anh và Quyết
Minh đi qua một phân xưởng, bỗng bên cạnh vang lên tiếng người:
“Quyết Minh? Sao em lại đến đây?” Lưu Nghiễn hỏi.
“Lưu Nghiễn, anh lại gọi sai tên em rồi.” Quyết Minh nói.
Lưu Nghiễn bật cười: “Tên thì có gì quan trọng đâu, chỉ là một loại ký
hiệu thôi mà.”
Trương Dân: “Chúng tôi đến tìm Tiến sĩ Ngụy.”
Lưu Nghiễn chỉ về dãy phía tây, nói: “Tiến sĩ Ngụy còn chưa đi làm, anh
có thể tới phòng chế tác riêng của ông đợi. Đới Tinh, em…”
Quyết Minh nhìn Lưu Nghiễn một lúc, Trương Dân tiến đến ngồi xuống
bên ngoài phòng chế tác của Tiến sĩ Ngụy, Quyết Minh bước qua ngồi lên
chiếc ghế tựa chân cao bên cạnh bàn làm việc.
Vốn dĩ Lưu Nghiễn muốn hỏi Quyết Minh về chuyện tìm ba mẹ cậu bé,
có điều nhìn thấy thần thái cậu bé không được ổn lắm nên cũng đoán được,
nhất định là ba mẹ Quyết Minh đều đã không còn nữa.
Nhưng Trương Dân đưa Quyết Minh đến đây làm gì? Nếu là chuyện của
Trương Dân thì Quyết Minh đã không được cấp phép vào đây, chuyện này
nhất định là có liên quan đến ba mẹ cậu bé…
“Ba em cũng là dân kỹ thuật đúng không? Là bạn của Tiến sĩ Ngụy à?”
Chỉ trong chốc lát Lưu Nghiễn đã đoán ra nguyên nhân Trương Dân đến
tìm Tiến sĩ Ngụy.
Quyết Minh nói: “Đúng vậy. Anh thông minh thật đấy.”