Quyết Minh: “Vừa vừa phải phải là được rồi, đừng hùng hục làm việc
suốt thế, hút ít thuốc thôi.”
Lưu Nghiễn thở một hơi dài, cười nói: “Lúc tâm trạng không tốt thì cắm
đầu vào làm việc có thể giúp em tạm quên đi rất nhiều chuyện.”
Quyết Minh: “Nhưng một khi ngừng lại thì những chuyện ấy vẫn còn ở
đó.”
Lưu Nghiễn: “Ít nhất còn tốt hơn là mỗi ngày cứ không ngừng nghĩ ngợi
về nó, đúng không? Làm đến lúc không mở mắt ra nổi nữa thì đi về ngủ.”
Quyết Minh: “Ừm.”
Hai người trao đổi số liệu, Lưu Nghiễn bắt đầu chỉnh sửa bản vẽ, Quyết
Minh đeo kính phân tích hồng ngoại vào, kéo một cái giá đặt mô hình mẫu
lại, bắt đầu scan và tính toán.
Cả hai đều giỏi trong khoản vừa làm vừa nghĩ linh tinh, Lưu Nghiễn
không kìm được quan sát Quyết Minh, cảm thán “đúng là thiên tài”, bỗng
nhiên có cảm giác “anh tài mến nhau”.
Lưu Nghiễn vừa nhìn số liệu để chỉnh bản vẽ, vừa thuận mồm hỏi: “Em
và Trương Dân đã quen chưa?”
Quyết Minh đáp: “Chưa… chú ấy hình như vẫn không ổn lắm, nhưng đã
khá hơn hôm qua một chút rồi.”
“Ờm.” Lưu Nghiễn nói: “Trương Dân trước kia rất yêu em, giờ anh ấy
hẳn là đau lòng lắm.”
Quyết Minh hỏi: “Yêu thế nào?”
Lưu Nghiễn: “Coi em như một đứa trẻ, như người thân duy nhất của anh
ấy… Đợi có thời gian anh sẽ kể cho em nghe chuyện trước kia của hai
người, chúng ta đã cùng chạy nạn từ nhà máy đến Vĩnh Vọng Trấn, lại đến
vùng biển quốc tế…”
Quyết Minh: “Bây giờ đang có thời gian này, kể đi. Lưu Nghiễn, anh
đúng là thiên tài, còn biết nhiều hơn cả ba em nữa. A, những thiết kế này
của anh quả là cực đỉnh… là nghệ thuật cả đấy.”