Lưu Nghiễn cười cười, Quyết Minh hỏi: “Đây là bản vẽ của thiết bị chân
vịt à?”
Lưu Nghiễn giật mình: “Em hiểu thứ này sao?”
Quyết Minh quan sát một lúc rồi đáp: “Hiểu, công xưởng của ba em
cũng có thứ này.”
Lưu Nghiễn: “Em có biết loại chân vịt chạy bằng khí ni-tơ cỡ nhỏ
không?”
Quyết Minh nghiêng đầu nhìn, Lưu Nghiễn nói: “Anh đang thử một linh
kiện mới, còn cần phải có một cái máy phát định vị nữa.
Quyết Minh: “Để em giúp anh cho, đưa thông số đây em xem nào, trước
kia em hay giúp ba thử thông số.”
Lưu Nghiễn kéo cái giá di động đặt màn hình hiển thị, Quyết Minh nhìn
một lúc rồi chạm vào màn hình để lập một bảng số liệu mới, Lưu Nghiễn
bắt đầu scan bản vẽ.
Lưu Nghiễn: “Lúc đó em mới mười một tuổi mà đã biết nhiều thế sao?
Đây là công thức lên đại học mới được dạy mà.”
Quyết Minh: “Em rất thích toán học… Vốn muốn tham gia lớp thiếu
niên tài năng cơ, nhưng chị trưởng phòng ấy nói họ bỏ lớp đó rồi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Quyết Minh không nói gì về tình hình của ba mẹ mình, Lưu Nghiễn cũng
không hỏi, một lúc sau Tiến sĩ Ngụy cầm một cái loa gào lên từ rõ xa: “Lưu
Nghiễn! Em tìm được một trợ thủ mới à? Nhìn có vẻ khá lắm!”
Lưu Nghiễn cười chào ông, Trương Dân vội vàng đứng dậy, đi theo tiến
sĩ vào phòng làm việc của ông.
“Sao anh lại ở đây?” Quyết Minh hỏi: “Đây là công việc của anh à?”
Lưu Nghiễn: “Không phải là tất cả, anh là kỹ sư cơ khí của đội Cơn Lốc,
giúp họ điều chỉnh sửa chữa các thiết bị máy móc. Giờ đang trong kỳ nghỉ,
vì khu số 7 vẫn chưa có tin gì… Anh không có việc gì làm nên chủ động về
công xưởng báo danh.”