Lưu Nghiễn mỉm cười khiêm tốn: “Ba em chuyên về kỹ thuật hàng
không, anh thì chỉ là biết mỗi thứ một tí thôi, cần chuyên sâu hơn nữa là
chịu.”
Lưu Nghiễn đem những hồi ức về Trương Dân và Quyết Minh từ khi
quen biết đến giờ kể lại một lượt, Quyết Minh chăm chú scan mô hình,
chỉnh sửa thông số vật mẫu, vừa làm vừa nghe với vẻ mặt hờ hững. Lưu
Nghiễn cũng không nhìn, biết rằng cậu bé đã nghe hết tất cả.
“Em còn… chạy đi cứu chú ấy?” Quyết Minh rất ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Lưu Nghiễn cười nói: “Em ôm khẩu AK, một mình lái xe
đi, bọn anh đều tưởng là em không về được nữa chứ.”
Quyết Minh: “Lúc sắp đi em có sợ không? Em đã nói gì?”
Lưu Nghiễn nghĩ một lúc rồi nói: “Không sợ, ừm, hình như em đã nói là
‘Tạm biệt, Lưu Nghiễn, anh còn chưa chúc phúc cho em mà’, sau đó anh
chúc em may mắn, thế là em đi luôn.”
Quyết Minh trầm ngâm gật đầu, Lưu Nghiễn lại nói: “Sau này nghe
Trương Dân kể, em đã làm rất tốt…”
Quyết Minh nghe mãi, nghe mãi rồi dừng lại, tháo kính ra, ngồi thất
thần.
“Thế nên anh ấy rất yêu em.” Lưu Nghiễn nói.
Quyết Minh im lặng không đáp, một lúc sau bỗng nói: “‘Huyền địa
cầu’… Hóa ra trước kia trong cơ thể em tồn tại một người khác.”
Lưu Nghiễn gật đầu, Quyết Minh lại tiếp: “Thế nên từ trường trái đất
thay đổi là bởi vì nó định thanh lọc một lần nữa?”
Lưu Nghiễn vật cả người ra bàn, đúng là chịu thua thằng bé luôn, trọng
tâm của cuộc nói chuyện có phải ở đây đâu?
Quyết Minh tiếp tục lẩm bẩm: “Bởi vì không thể khống chế được virus
nên trái đất tự thay đổi từ trường của mình… Định tạo ra sóng thần và thời
kỳ băng hà để tiêu hủy hết những loài đã bị truyền nhiễm?”
Lưu Nghiễn: “Có lẽ thế, mà em căn bản không hiểu ý anh.”