Bác sĩ đáp: “Nếu những gì mọi người đã nói đều là sự thật, thì trường
hợp này rất hiếm gặp. Khi Đới Tinh được nhặt về cũng giống như đứa trẻ 0
tuổi, nhưng trí lực của nó lại rất cao. Anh có ngại nếu như phải kể lại tình
trạng phát triển của thằng bé kể từ lần đầu tiên hai người gặp mặt đến giờ
không?”
Trương Dân mắt đỏ hoe, kể lại tóm tắt tình hình.
Bác sĩ tâm lý trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có lẽ lúc đầu nó không nói
chuyện là đang học tập, đầu óc của nó ở trong trạng thái trống rỗng như
một đứa trẻ sơ sinh.”
Trương Dân nói: “Đúng thế, lúc mới đầu nó suốt ngày nhìn tôi rồi bắt
chước lại động tác.”
Bác sĩ tâm lý: “Rất hiếm gặp… Nếu như tất cả là thật thì tư duy của nó
phân làm hai nhân cách, nhân cách thứ nhất giống như một đứa bé tầm năm
đến mười tuổi, là một đứa bé có IQ cao nhưng EQ thấp, cùng lúc đó lại
chịu ảnh hưởng của một tình trạng rất kỳ lạ. Nó rất khao khát học hỏi,
nhưng lại rất ít khi hỏi người khác, toàn là dùng hệ thống kiến thức của bản
thân tự giải thích một cách cứng nhắc.”
“Nhân cách thứ hai là nhân cách nguyên bản của nó. Nhân cách này
chính là trạng thái tính cách của nó bây giờ. Nhân cách thứ hai khi được
anh nhận nuôi đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong quãng thời gian từ năm
mười một đến mười sáu tuổi, những kiến thức học được và những kinh
nghiệm đối nhân xử thế đều được lưu giữ trong hệ thống tư duy của nó.”
Lưu Nghiễn và Trương Dân đều trầm ngâm không nói.
Bác sĩ tâm lý nói: “Bệnh án này rất có ý nghĩa tham khảo.”
Lưu Nghiễn lên tiếng: “Để tôi nói lại một cách dễ hiểu hơn nhé: Nó có
hai nhân cách Quyết Minh và Đới Tinh. Lúc đầu nhân cách Đới Tinh chỉ
mới mười một tuổi, trong thời gian mất trí nhớ đã chìm vào giấc ngủ, để lộ
ra một nhân cách khác là Quyết Minh. Khi Quyết Minh tỉnh dậy cũng chỉ
có mười một tuổi, đây là kết quả của sự ảnh hưởng bởi một sức mạnh nào
đó.”