Lại Kiệt ra dấu tay ngoắc Trác Dư Hàng tới, nhỏ giọng: “Anh phải nghĩ
cách làm thân với cậu ta đi, bằng không về sau cuộc sống của anh sẽ rất
khó khăn đấy.”
Trác Dư Hàng: “Chẳng qua chỉ là cậu học sinh không biết lý lẽ… Làm gì
được tôi chứ…”
Lưu Nghiễn mỉm cười, chủ động cõng một cái thùng khá nhẹ, hai tay đút
túi quần, đi chậm lại sau cùng, cậu nói với Bạch Hiểu Đông: “Cậu có biết
ném đĩa không? Tôi đã thiết kế một loại vũ khí, chắc cậu sẽ thích đó.”
Bạch Hiểu Đông đáp: “Biết chứ, hồi còn học đại học tôi thích chơi trò đó
lắm.”
Lưu Nghiễn: “Đây là vũ khí tôi mới phát minh, bên trong có chứa một
ngòi nổ, khi được ném ra lực ly tâm sẽ khiến dây dẫn bắt vào thiết bị kích
hoạt, ba giây sau phát nổ, bắn ra một trăm hai mươi miếng sắt mỏng, có thể
giết rất nhiều thây ma cùng một lúc. Tôi đã làm hẳn hai chục cái cho cậu,
phải dùng cẩn thận đấy, uy lực quá mạnh cũng rất nguy hiểm, khi cậu ném
nó ra hãy chú ý đừng để ngộ thương đồng đội, đồng thời nhớ phải nằm sấp
xuống.”
Trác Dư Hàng: “…”
Lại Kiệt: “Hiểu chưa?”
Trác Dư Hàng không khỏi rùng mình gật đầu.
Cả bọn lặn lội đường trường, ba ngày sau cuối cùng đã rời khỏi vùng
núi, bước lên đường cao tốc. Lại đi thêm một ngày một đêm, tìm được một
chiếc xe buýt đậu bên trạm xăng.
Lưu Nghiễn đã gần kiệt sức, Lại Kiệt và Mông Phong ném vật tư lên xe,
Bạch Hiểu Đông ngơ ngác hỏi: “Có chìa khóa xe không?”
Mông Phong kéo thi thể tài xế bị cắn đứt cổ trên ghế lái xuống, Lại Kiệt
kiểm tra trạm xăng, thuận lợi bơm đầy xăng cho chiếc xe buýt. Lưu Nghiễn
moi hai sợi dây điện ra chập vào nhau, chiếc xe nổ máy khởi động.
Bạch Hiểu Đông nhìn Lưu Nghiễn với ánh mắt tràn đầy sùng bái.