Lưu Nghiễn: “Giúp em gắn cái lò xo này vào đi… Sức em yếu quá.”
Mông Phong giống như một con gấu vâng lời, ngồi xổm xuống trước
mặt Lưu Nghiễn, bắt tay giúp cậu lắp một cái đĩa kim loại nhỏ.
Lưu Nghiễn cắm hoa vào túi áo trước ngực Mông Phong, nói: “Tốt lắm,
có người yêu thích, cô ấy tặng anh hùng một đóa hoa, còn em sẽ cho anh
hùng một phần thưởng.” Dứt lời bèn vươn tay kéo anh lại, trao một nụ hôn.
Lại Kiệt tháo găng tay ra, thở phào một hơi thật dài, dẫn theo Trác Dư
Hàng đến, lên tiếng: “Mọi người tập hợp nào.”
“Trác Dư Hàng đề nghị được gia nhập đội mình, các đồng chí có ý kiến
gì không?” Lại Kiệt hỏi.
Lưu Nghiễn thuận miệng nói: “Hay đấy, thảo nào, tôi cứ thắc mắc sao
anh ấy không lên trực thăng.”
Lại Kiệt vừa nghe liền biết mình bị Lưu Nghiễn vạch mặt, đội cứu viện
đã rời khỏi mà Trác Dư Hàng vẫn còn ở đây, chứng tỏ Lại Kiệt đã tự quyết
định trước rồi.
“Nếu các cậu không đồng ý, có thể kiếm một tháp tín hiệu khác rồi gửi
anh ấy đi.” Lại Kiệt nói: “Bắt đầu bỏ phiếu.”
Mông Phong hỏi: “Sao anh còn ở lại? Vì em gái của mình à?”
“Có một phần nguyên nhân.” Trác Dư Hàng hệt như bang chủ Cái Bang,
tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, lôi thôi nhếch nhác, anh ta mở miệng nói:
“Đội trưởng Lại Kiệt đã đồng ý cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội, anh
ấy sẽ giúp tôi giấu chuyện của Trác Đình mà không báo cáo lên cấp trên, để
sau này xử lý.”
Lại Kiệt bảo: “Chỉ là kế sách tạm thời thôi, mọi người có ý kiến gì không
nào? Chúng ta đang rất cần người, vì Tổng bộ chỉ cho thời gian thi hành
nhiệm vụ chưa đầy sáu tháng. Bạch Hiểu Đông, cậu thấy sao?”
Bạch Hiểu Đông đáp: “Tôi… không biết nữa, theo ý các anh đi.”
Lưu Nghiễn: “Tôi không vấn đề.”
Mông Phong rất sảng khoái: “Được chứ, không gây cản trở là được.”