Lưu Nghiễn: “Chúng tôi đang trên đường bay thì bị bắn rơi, trong quá
trình chấp hành nhiệm vụ bất ngờ phát hiện một nhóm người sống sót, tổng
cộng có 2.071 người, tọa độ hiện tại đã đánh dấu trên bản đồ, chúng tôi cần
có vật tư, đồng thời xin Tổng bộ phái một trung đoàn cứu viện đưa mọi
người về vùng biển quốc tế.”
“Tổng bộ đã ghi nhận, mọi người hãy phát quang đất trống, trong vòng
bốn mươi tám giờ trung đoàn cứu viện sẽ có mặt. Cậu còn yêu cầu nào
khác không?”
Lưu Nghiễn móc ra một tờ danh sách, báo tên một đống vật tư quan
trọng, tín hiệu bên kia mỗi lúc một yếu dần, Lưu Nghiễn hỏi: “Chuyện gì
thế?”
Thanh âm truyền tới từ máy liên lạc: “Đã ghi chép lại cụ thể, từ trường bị
ảnh hưởng do bão mặt trời…”
Tiếng rè rè vang lên, mất tín hiệu, Lưu Nghiễn thử liên lạc vài lần nữa
chờ bên kia xác nhận, sau khi chắc chắn mới ngắt máy.
Lần này đội cứu viện tới rất nhanh, mới hừng đông hôm sau mà đội trực
thăng đã hạ cánh. Dưới chân núi hoang vu, nhân viên y tế nhanh chóng cho
những người may mắn sống sót xếp hàng kiểm dịch.
Một vị trung tá bước xuống trực thăng, đến giải thích cùng Lại Kiệt: “Từ
trường rối loạn, tín hiệu ở Trung tâm vùng biển quốc tế đã bị nhiễu sóng,
các cậu phải đẩy nhanh tiến trình tìm cứu thôi.”
Lại Kiệt chỉ hỏi: “Xe đâu? Sao không có xe?”
Mấy anh lính khuân thùng lớn thùng bé chứa vật tư xuống trực thăng, vị
trung tá nói: “Tổ chức không có cách nào cấp lại thiết bị máy móc được,
những vật tư mà kỹ sư của cậu xin là do Tiến sĩ Ngụy ở công xưởng trung
tâm đặc biệt cung cấp, tặng cho học trò cưng của ông ấy, gồm cả máy sóng
âm thăm dò địa hình kiểu mới và các loại robot nhỏ cải tiến…”
Lại Kiệt rú lên thảm thiết: “Vấn đề là không có xe, cho bọn tôi cả đống
máy móc thuốc nổ với lò xo sắt thế này để chơi trò xếp hình đĩa bay à!!!”
Viên trung tá: “Nghiêm chỉnh một chút! Thượng úy Lại Kiệt! Hãy tự
mình khắc phục khó khăn! Đây chính là tử lệnh của Thiếu tướng Trịnh Phi