Giống như người khổng lồ quẩn quanh chốn rừng thẳm thời viễn cổ, mỗi
bước chân đi là trời long đất lở, nó không để ý đến ai, lừng lững bước qua
dòng suối, đi giữa dãy núi trập trùng, tiếp tục cuộc hành trình tiến thẳng về
hướng đông nam.
“Đó là cái gì vậy…” Bạch Hiểu Đông lần đầu trông thấy thứ này, run rẩy
hỏi.
“Hợp thể Oaks.” Lại Kiệt đáp.
Bạch Hiểu Đông lại hỏi: “Thứ… thứ gì đang điều khiển nó?”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, người khổng lồ bước ngang qua trước
mặt họ không xa, cắt ngang qua đường, có phần thi thể bị cây cối móc
trúng, rơi xuống đất.
“Là trái đất.” Lưu Nghiễn thì thầm: “Hành tinh của chúng ta đang kêu
gọi nó, muốn thanh lý sạch sẽ tất cả virus lây bệnh. Nếu cậu mổ xẻ nó ra, sẽ
bắt gặp quả cầu sáng màu lam ở trong cùng, đó chính là ý thức của hành
tinh mẹ.”
Lại Kiệt quay đầu hỏi: “Trái đất đang triệu hồi nó sao?”
Lưu Nghiễn gật đầu: “Khu số 7 đã nói cho tôi biết, trái đất đang bảo vệ
chúng ta, chiến đấu với virus đến từ bên ngoài.”
Người khổng lồ đi qua, rời khỏi nơi đó.
Lại Kiệt lại tiếp tục ra lệnh khởi hành, cẩn thận bước đi bên bờ suối, cười
bảo: “Tôi tưởng là trái đất muốn giết chết loài người chúng ta chứ, tiểu
thuyết khoa học viễn tưởng vẫn thường viết như thế còn gì?”
Lưu Nghiễn cười, đáp: “Chúng ta cũng là một phần của trái đất mà, sao
nó có thể giết chết chính mình được?”
Mông Phong chen vào: “Thật không, nhưng có rất nhiều người không
cho rằng loài người là một phần của trái đất đâu.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Vậy anh nói cho em biết, trái đất là gì?”
“Núi non, sông ngòi, đất đai.” Lưu Nghiễn tiếp: “Bao gồm tất cả những
sinh vật tồn tại trên mặt đất này, đều là bản thân trái đất, có lẽ loài người