CHƯƠNG
54
SÁT THỦ
S
áng sớm hôm sau trời vẫn còn lất phất mưa, mới tờ mờ sáng mà khắp
nơi đã nhốn nháo ồn ào.
Lưu Nghiễn ngáp dài đứng dậy, mặt mũi khó chịu ngồi trên xe ba gác
bóc gói mì ra ăn. Lại Kiệt đứng ra tổ chức di tản, dân chúng dắt díu nhau
khuân vác lương thực rời đi.
Có một bà cụ ôm gối và chăn màn khóc lóc, Lại Kiệt muốn đưa bà đi
nhưng bà thà chết không chịu đi, anh quả thực đau hết cả đầu.
Lúc này Mông Phong cũng bước tới khuyên nhủ bà cụ, Lại Kiệt vò đầu
bứt tóc, điên tiết bỏ đi.
Cuối cùng bà cụ khóc đến đứt ruột đứt gan, bị Mông Phong bế lên đặt
vào xe ba gác, cho những người khác đưa đi.
“Bà ấy khóc lóc cái gì thế?” Lưu Nghiễn hỏi.
Lại Kiệt thở ra một hơi: “Cái gì ngon thế, cho anh một miếng. Bà ấy bảo
là, ông xã, con trai con dâu, cháu nội của bà đều chôn ở đây, chỉ còn lại mỗi
thân già trên đời, nên chẳng muốn đi đâu hết.”
Lưu Nghiễn bèn nói: “Vậy để bà ấy ở lại đi.”
Lại Kiệt: “Sao có thể để bà ấy ở lại được? Cả thôn đều đi hết, chút lương
thực ấy bà ăn được chẳng mấy ngày, bọn thây ma thì vẫn rình rập khắp nơi,
kế hoạch Đêm Dài bắt đầu thì người ở đây sẽ chết cả thôi.”
Bà cụ kia dựa vào người Trác Đình, trên xe phần lớn đều là người già
không còn sức đi lại. Mông Phong đi theo hộ tống, nhẹ nhàng an ủi bà, anh