“Gì vậy?” Mông Phong xoay người, khó hiểu hỏi.
Hai người dừng lại bên cạnh giếng, Trác Đình ấp úng nói: “Anh Mông
Phong, tôi… tôi không biết phải xin lỗi thế nào… chuyện quả mìn lần
trước…”
“Không sao.” Mông Phong nói: “Tôi đã lành rồi.”
Trác Đình nhỏ giọng: “Anh tôi… sợ các anh buộc tội tôi, sợ khi đến chỗ
tị nạn tôi sẽ chịu hình phạt, nên mới không muốn đi với các anh, tôi sẽ
khuyên anh ấy. Dù gì cũng là lỗi của tôi.”
Mông Phong đỡ cô ngồi xuống thành giếng, Trác Đình thương tích đầy
mình, vừa ngồi xuống lại run rẩy vì đau.
“Trước kia cô làm gì?” Mông Phong hỏi.
“Nuôi dạy trẻ.” Trác Đình đáp: “Năm ngoái tôi dẫn bọn trẻ vào núi, lúc
đầu thì tốt đẹp lắm. Về sau Tra Long Khê xích mích với anh tôi, gã bắt bọn
trẻ nhỏ nhốt lại, là tại tôi quá vô dụng.”
Mông Phong nhìn Trác Đình, cô tiếp: “Tra Long Khê đem bọn trẻ và anh
trai ra uy hiếp tôi, tôi chẳng còn cách nào nên mới…”
Mông Phong hỏi: “Học sinh của cô vẫn còn sống cả chứ?”
Trác Đình gật đầu, đáp: “Tôi có bị xử phạt thì cũng đáng, các anh đừng
để ý anh tôi nói gì, bọn trẻ cần có một chỗ an toàn hơn.”
Mông Phong thuận miệng nói: “Lưu Nghiễn với tôi là một, tôi có thể
thay mặt cậu ấy, chúng tôi tha thứ cho cô. Còn anh chàng Bạch Hiểu Đông
kia, cô hãy thử nói chuyện với cậu ta đi.”
“Cảm ơn.” Trác Đình khẽ nói.
Mông Phong lại tiếp: “Tôi thấy Bạch Hiểu Đông chịu băng bó vết
thương cho cô, có lẽ cũng tha thứ rồi.”
Trác Đình gật đầu.
“Vậy nên, cô có thể tha thứ cho chính mình.” Mông Phong nói: “Khác
với chúng tôi, cô không phải quân nhân, đừng tự trách bản thân quá mức,
nếu có duyên sẽ gặp lại.”