lưng làm lại còn bị chửi. Thôi ngủ đi, tôi thấy bụng cậu lại réo ầm ĩ rồi đấy,
hèn gì Mông Phong cứ hay bảo cho cậu ăn mãi không thấy no…”
“Anh đủ rồi nhé.” Lưu Nghiễn lạnh giọng.
“Cho ăn không no…” Bạch Hiểu Đông lại thắc mắc: “Nghĩa là sao?”
Lưu Nghiễn: “…”
“Bạch Hiểu Đông, khi trở về tôi sẽ giới thiệu một người bạn nhỏ cho
cậu.” Lưu Nghiễn nói: “Chắc chắn hai người sẽ rất hợp cạ, đều là người
ngoài hành tinh mà.”
Mưa rơi suốt đêm, mưa bụi phủ một lớp sương mù lên khắp ngọn núi,
nặng nề ẩm ướt, tựa như một lớp dầu mỡ dính dớp trên cơ thể.
Mông Phong đi tới giếng nước cạnh thôn, kéo một thùng nước lên, cởi
áo khoác và áo ba lỗ, đoạn xốc ngược thùng nước dội thẳng từ đầu xuống,
thở ra một hơi đầy sảng khoái.
Anh vắt áo lên vai, phơi ra phần thân trên cường tráng, cúi người ngồi
xuống bên cạnh giếng hút thuốc.
Phía xa có một cô gái đứng chống gậy, thẫn thờ nhìn Mông Phong.
Hút xong điếu thuốc, Mông Phong đứng dậy quét mắt nhìn một vòng,
rón rén tiếp cận một nhà dân, lắc mình nép sau tường, lia mắt dáo dác nhìn
quanh khu nhà bếp!
Mông Phong giống hệt một con tinh tinh, chui vào nhà dân lục lọi một
lượt từ chạn tủ đến kệ bếp, từ bếp lò đến lu nước, cả giỏ trúc cũng không bỏ
sót, tìm được một gói mì khô, giấu vào ngực lẻn ra ngoài.
Trước cửa có một cô gái chống gậy, tóc tai lòa xòa phủ hết mặt mày, hơi
thở yếu ớt, u sầu nói: “Tôi xin lỗi…”
Mông Phong sợ đến mất vía, suýt tí đã ném vuột gói mì xuống đất, Trác
Đình vội nói: “Anh… muốn kiếm đồ ăn hả?”
Mông Phong gật đầu, đáp: “Tôi tìm được rồi, cô đừng nói với ai nhé. Cô
gài bom nổ bay tôi một lần, tôi trộm lại đồ ăn của cô, coi như hòa nhé.”
Mông Phong nói xong định rời đi, Trác Đình vội chống gậy bước theo
sau, gọi: “Anh… đợi đã.”