bạt, lấy áo khoác làm gối, vừa ngắm mưa rơi tí tách dưới tán cây vừa đếm
cừu.
Lại Kiệt đổi ca trực với Mông Phong, quay về lều căn cứ nghỉ ngơi, lúc
này đã hai giờ khuya, trong thôn có không ít chỗ vẫn còn đốt nến, người
dân đang bận rộn thu dọn đồ đạc.
Lại Kiệt để tay lên đầu gối, ngồi ngẩn người trong lều, Lưu Nghiễn khẽ
hỏi: “Mệt lắm phải không?”
“Cũng tàm tạm.” Lại Kiệt nói: “Lưu Nghiễn, cậu càng ngày càng lợi hại,
là nhờ có vắc xin đúng không?”
Lưu Nghiễn chỉ cười không đáp.
Lưu Nghiễn rất thích Lại Kiệt, vị đội trưởng này giống như một người
anh cả, cũng là một người lính rất dịu dàng, thích đùa giỡn nhưng có chừng
mực, tốt bụng và biết nhẫn nhịn, đồng thời cũng không mất đi khí chất quả
cảm.
Lại Kiệt sẽ trỏ tay vào yết hầu Lưu Nghiễn, tức giận chất vấn “Sao dám
ra tay đánh nhân dân”, cũng sẽ nói với cậu rằng ”Đừng sợ giết người,
những liệt sĩ anh hùng của K3 đang bảo vệ cậu”.
Anh có nguyên tắc và lập trường kiên định, có thể nói là trụ cột tinh thần
của toàn đội, chỉ cần có Lại Kiệt, Lưu Nghiễn sẽ không sợ mình làm sai
điều gì.
“Không ngủ được hả?” Lại Kiệt lên tiếng hỏi: “Còn đang sợ à? Lần đầu
giết người chứ gì?”
Lưu Nghiễn đáp: “Không sợ.”
Lại Kiệt nói: “Bom của cậu được lắm, trước kia cậu chỉ là sinh viên, hiện
giờ cậu đã là một thành viên bộ đội đặc công. Đối với dân chúng, cậu phải
chú ý mỗi một lời nói hành vi, chỉ cần cậu giữ vững lập trường của mình
trước mặt nhân dân, thì khi hoàn cảnh ép buộc, vào giây phút không thể
không giết người ấy, Tổ quốc trở thành hậu thuẫn lớn mạnh nhất, cho cậu
niềm tin, nâng đỡ cánh tay cầm súng của cậu.”
“Ừm.” Lưu Nghiễn mỉm cười.