Lại Kiệt vươn tay xoa đầu Lưu Nghiễn.
“Tình hình ở đây phức tạp lắm hả?” Bạch Hiểu Đông cũng không ngủ,
nằm bên cạnh Lưu Nghiễn, cất tiếng hỏi: “Khó xử lý sao?”
Lưu Nghiễn cũng hỏi: “Cần nghĩ cách gì không?”
“Không không.” Lại Kiệt nói: “Lưu Nghiễn, tôi thừa biết mánh khóe của
cậu rồi, đừng có thả thây ma vào dọa họ…”
Lưu Nghiễn trở mình, cố gắng nhịn cười, lúc nãy khi nằm ngủ quả thật
cậu từng nghĩ tới cách này. Ra ngoài kiếm vài thây ma thả vào, khi đó dân
làng sẽ buộc lòng phải rời đi thôi.
“Đây chưa phải là nơi khó xử lý nhất.” Lại Kiệt cúi đầu tháo găng tay hở
ngón, rồi cởi giày ra: “À xin lỗi nhé…”
Lưu Nghiễn: “Chân anh không bốc mùi, chẳng sao đâu. Tình huống khó
đối phó nhất anh đã từng gặp là gì?”
Lại Kiệt đáp: “Tại Vĩnh Vọng Trấn ấy, chỗ của cậu chính là nơi khó
nhằn nhất trong tất cả các nhiệm vụ mà tôi thực hiện. Cũng may sau cùng
cậu đã nghĩ thông. Bên cạnh tôi chỉ có hai chiến hữu là Ngô Song Song và
Lý Nham, tôi đã được tiêm vắc xin rồi mà đánh cận chiến chỉ ngang với
Mông Phong, khẩu súng bắn tỉa của Trương Dân bất cứ lúc nào cũng có thể
lấy đi tính mạng của cả bọn. Các cậu thì chưa từng làm chuyện gì xấu, trái
lại còn tiếp đãi chúng tôi đàng hoàng, thế nên tôi không thể nặng tay được,
huống hồ có dùng tới vũ lực thì cũng sẽ thua. Tháp phóng điện của cậu,
súng phun lửa… Cơ bản chẳng có cách nào đấu lại hàng tá vũ khí với lực
sát thương cao như thế.”
Lưu Nghiễn: “Nhưng cuối cùng anh vẫn thắng đấy thôi.”
“Đúng.” Lại Kiệt tiếp: “Nguy hiểm thật đấy, một khi không thể giải
quyết trong hòa bình, bên phía các cậu còn có hai người là Hồ Giác và
Đường Dật Xuyên, họ là nhân vật lớn mà tổ chức đích danh tìm kiếm, tiếng
nói cực kỳ có trọng lượng. Trở lại vùng biển quốc tế, lỡ họ không vừa mắt
thứ tép riu như tôi… gây áp lực lên Bộ tổng chỉ huy, thì thôi coi như xong
đời, chỉ còn nước chờ bị giáng cấp rồi lĩnh phạt mà thôi. Mẹ nó, thật là nai