Trác Dư Hàng nói: “Tất cả thành viên của Tân quân sẽ đi với anh, cùng
lắm nếu không tin tưởng được thì tôi còng tay họ lại. Tuy nhiên những
người già rất sợ quân lính, họ đã bị Tra Long Khê dọa đến chết khiếp,
chẳng dám mù quáng tin tưởng ai nữa.”
Lại Kiệt bảo: “Không tin cũng không được, bởi thực tế khi tất cả những
người sống sót ở đất liền đều được di tản, quân đội sẽ thi hành một kế
hoạch ném bom rải thảm gọi là Đêm Dài, các anh trốn ở vùng núi này rất
không an toàn, chắc chắn sẽ bị bom nổ chết.”
Trác Dư Hàng: “Vậy chúng tôi sẽ trốn vào hầm trú ẩn.”
Lại Kiệt: “Nơi này vốn không phải khu vực của đội Cơn Lốc phụ trách,
bọn tôi bị Tra Long Khê bắn rơi xuống thôi. Anh hiểu không, đội Nộ Hải
đã bị Tra Long Khê giết chết, tuy rằng không liên quan đến cách anh,
nhưng nếu chúng tôi rời đi thì vĩnh viễn không có người tới cứu các anh
nữa, chỉ còn cơ hội lần này thôi. Chờ tới khi chính thức oanh tạc, thì không
phải chỉ vài quả bom là xong việc đâu, vùng rừng núi sẽ dùng đạn lửa,
thành thị tập trung nhiều thây ma thì sẽ dùng bom hạt nhân. Đến lúc đó,
ngay cả thức ăn các anh cũng chẳng tìm được, nói gì đến việc ở lại tự cung
tự cấp… Mặt đất bị thiêu đốt trơ trọi, chỉ cần một mồi lửa cũng dư sức
khiến các anh bỏ mạng, nếu muốn sống, nhất định phải đi.”
Trác Dư Hàng trầm mặc hồi lâu, Lại Kiệt tiếp: “Tặng anh một điếu thuốc
hút này, hãy thử đi thuyết phục họ, sáng sớm mai phải rời khỏi đây.”
Mông Phong hỏi bằng giọng nghèn nghẹt: “Người mà em giết tên là gì?”
Lưu Nghiễn giật thót người, vội thả tay ra, nhỏ giọng hỏi: “Anh tỉnh rồi
à?”
“Em bịt mũi anh như thế không tỉnh sao được?”
Lưu Nghiễn nghĩ một lát rồi đáp: “Em không biết.”
“Lần sau giết người xấu nhớ hỏi tên trước. Nếu không Lại Kiệt không
ghi vào hồ sơ được.”
Mông Phong ngồi dậy, mặt ngái ngủ đầy vẻ bất mãn, khoác áo, nhặt súng
lên đi tuần tra. Bụng Lưu Nghiễn lại sôi lên ùng ục, cậu nằm xuống tấm