Chúng tôi tập hợp tất cả vật tư lại, nơi này không thiếu thốn lương thực,
dư sức cho mọi người ăn uống trong vòng một tháng.
Càng nhiều người thì càng lắm chuyện phiền toái, mọi người ai cũng mệt
mỏi rã rời, mà phiền nhất chính là tôi rất…
“Phiền nhất là cái gì vậy?” Bạch Hiểu Đông hỏi: “Anh sao thế?”
Lưu Nghiễn đóng sập quyển nhật ký, nói: “Cậu bị Mông Phong dạy hư
rồi nhé, đồng chí Tiểu Bạch.”
“Hề hề,” Bạch Hiểu Đông cười: “Nhật ký của anh thú vị lắm. Anh sao
vậy, khó chịu trong người à?”
Lưu Nghiễn nói: “Không phải tôi khó chịu trong người… mà là đói
bụng! Lại Kiệt!!”
Lưu Nghiễn rốt cuộc đã tìm được Lại Kiệt, hung hăng túm lấy cổ áo anh
lắc như điên: “Tối qua tôi chỉ được ăn một nửa gói cải bẹ, sớm nay có vỏn
vẹn nửa ổ bánh mì và nước lạnh, nếu anh không kiếm chút gì cho tôi ăn thì
chuẩn bị xin Tổng bộ một kỹ sư mới đi là vừa!”
Lại Kiệt không ngừng than khổ: “Người dân chưa đưa thức ăn tới, cậu
bảo tôi phải làm sao bây giờ?”
Mông Phong cầm một cái bát sứt tới, nói: “Này, ăn tạm đi, lót dạ chút.”
Trong bát là hai quả trứng gà, Lưu Nghiễn đói đến hoa cả mắt, bởi thức
ăn tối qua đều nhường hết cho Mông Phong, gần bốn mươi tám tiếng đồng
hồ cậu hầu như chẳng có gì bỏ bụng.
May mà Mông Phong còn biết thương bà xã, đi trộm hai quả trứng gà
cho cậu, Lưu Nghiễn vồ lấy ăn như hổ đói, Lại Kiệt cũng đành mắt nhắm
mắt mở cho qua.
Bận rộn mãi đến khi mặt trời xuống núi, tất cả mọi người đã ghi danh
xong xuôi. Lúc này Trác Dư Hàng mới bê một chậu đầy ắp khoai tây chín
tới: “Xin lỗi nhé, không kịp đưa cơm cho các anh.”
Lại Kiệt đáp lời: “Không sao, sắp xếp cho người già nghỉ ngơi trước đi,
chuẩn bị sáng sớm mai khởi hành.”