Đám người trên sân thượng láo nháo, Lại Kiệt hô lên: “Tra Long Khê đã
đền tội rồi! Tôi thay mặt quốc gia chính thức tiếp nhận lực lượng dân quân
tự vệ Tân quân! Mọi người từ trên đó hãy mở đường máu giết thây ma
xuống dưới! Bọn tôi sẽ phụ trách yểm trợ!”
Số thây ma thoát ra từ nhà giam số 3 vẫn chưa bủa tới toàn bộ, Lại Kiệt
và Mông Phong mở đường diệt sạch lũ thây ma bao vây trước tòa nhà hành
chính. Trác Dư Hàng ôm em gái thương tích đầy mình tiến tới, đặt cô vào
xe rồi xoay mình chạy đi cứu người.
Hai mũi tấn công hợp lại, vừa giết thây ma vừa rút lui, hỏa lực ngày càng
tăng. Lực lượng tàn dư của Tân quân rời khỏi đường núi, đi phong tỏa hàng
rào điện.
Lưu Nghiễn lái xe chạy xuống núi, Lại Kiệt cùng với Tân quân chôn
toàn bộ số mìn còn lại xuống đất, nổ sập hơn non nửa đỉnh núi.
Những rắc rối cuối cùng đã giải quyết xong, cả bọn từ trên núi xuống tề
tụ đầy đủ, Trác Dư Hàng mau chóng tiến hành kiểm kê nhân số. Hồi Tân
quân bắt đầu cuộc chiến chống thây ma thì Trác Dư Hàng và Tra Long Khê
cùng nhau lãnh đạo, song đã phát sinh bất đồng từ vụ đội Nộ Hải vào bốn
tháng trước. Trác Dư Hàng vốn định dẫn theo lính thân tín của mình rời
khỏi nhà tù Thanh Sơn, ai ngờ lại trúng phục kích của Tra Long Khê. Trác
Dư Hàng bị bắt nhốt, đàn em dưới trướng sợ Tra Long Khê dùng cực hình
nên buộc phải gia nhập lại đội quân của gã.
Hiện giờ Tân quân như rắn mất đầu nên đều bằng lòng nghe theo Trác
Dư Hàng.
Trác Dư Hàng dẫn họ xuống núi, đi về nơi canh tác. Chỗ này vốn dĩ là
một thôn trang loại nhỏ dưới chân núi của nhà tù Thanh Sơn, nhà cửa đổ
nát tan hoang, chỉ có hai tên lính Tân quân cai quản bốn trăm lao động.
Bốn trăm người đó cùng nhau trồng trọt rau xanh, khoai tây và củ quả để
cung ứng lương thực cho gần ba nghìn người gồm cả Tân quân và con tin
trên đỉnh núi.
“Chỉ có nhiêu đây người thôi sao?” Mông Phong hỏi.