“Tốt lắm.” Lại Kiệt hỏi: “Lưu Nghiễn thì sao?”
Lưu Nghiễn không ngẩng đầu: “Tôi đã giết một người.”
Lại Kiệt: “Bây giờ cậu đang đại diện cho quốc gia và Chính phủ, chỉ cần
cậu cảm thấy người đó đáng chết thì không cần mềm lòng, cũng đừng sợ
giết người, những liệt sĩ anh hùng của K3 sẽ mãi mãi bảo vệ cậu.”
“Ừm.” Lưu Nghiễn đáp khẽ.
Toàn bộ súng đã được nạp đạn đầy đủ, kết thúc chỉnh đốn trang bị, Mông
Phong nói: “Giờ sao? Quay lại giết sạch hả? Trong phòng thí nghiệm có
nhiều thây ma lắm, đó là khu nhà giam số 3 ở phía Bắc, có gần mười ngàn
tù nhân sau khi đại dịch bùng phát đã bị nhiễm bệnh biến thành thây ma.”
Lại Kiệt xoa mũi, ra quyết định: “Vậy phải tiến tới dọn sạch thây ma,
Lưu Nghiễn chịu trách nhiệm lái xe.”
Lưu Nghiễn đón vô lăng, chưa đi ngay mà đưa mắt nhìn ra phía xa.
Mông Phong nói: “Có lẽ nên tổ chức thêm một phòng tuyến ở đây. Lũ
thây ma đã rời khỏi khu thí nghiệm, sẽ nhanh chóng đuổi tới khu nhà hành
chính, nên bọn Tân quân buộc phải chạy về phía chúng ta, đây là đường
xuống núi duy nhất mà.”
“Lưu Nghiễn?” Lại Kiệt hỏi.
“Gã khốn đó có hàng tá đường thoát thân ấy chứ.” Lưu Nghiễn nói:
“Thấy chưa.”
Xa xa trên sân thượng tòa nhà hành chính, tiếng cánh quạt ù ù vang lên,
một chiếc trực thăng loại nhỏ đang bay đi.
Lại Kiệt phun một câu chửi thề, bảo: “Chuẩn bị chôn mìn đi.”
Lưu Nghiễn lại nói: “Nhưng gã chạy không thoát đâu, chờ chút… Anh
nhớ cái hộp mà Hiểu Đông đánh tráo ban nãy chứ?”
Lại Kiệt: “…”
Trên sân thượng binh lính tụ tập đông nghịt, ước chừng bốn năm trăm
người, bọn chúng nháo nhào căm phẫn thét gọi, song Tra Long Khê chẳng
mảy may bận tâm, gã ngồi trong khoang máy bay thở phào một hơi.