Lưu Nghiễn vội lục trong ba lô, khi cậu vừa móc ra một vật dạng đĩa
tròn, một quả tên lửa phóng ra từ trên mái nhà, rít gió lao về chiếc Jeep
đang lao đi với tốc độ cao.
“Ném ra ngoài!” Lưu Nghiễn hét lên.
Bạch Hiểu Đông: “Tôi… tôi hả… bảo tôi hả?”
Mông Phong vẫn bận rộn xả súng bên hông xe, Bạch Hiểu Đông nhận ra
chỉ có mình là rảnh, vừa hỏi vừa vội vàng đón lấy cái đĩa, sải tay vung
mạnh ra ngoài.
Chiếc đĩa điện tử kêu tít tít tít liên hồi, nhanh như chớp vụt lên đón đầu
quả tên lửa, “uỳnh” một tiếng nổ giữa không trung, bắn ra cả trăm phiến
kim loại bị nung đỏ. Tên lửa bị lực nổ chấn động nổ tung trên không, luồng
xung lực ập tới hất nhào cả chiếc Jeep.
Trời đất cuồng quay, hai bánh sau của xe Jeep chồm lên cao, đầu xe chúi
xuống đất tạo thành một góc 450, Mông Phong phi thân ngồi mạnh xuống
dãy ghế sau, chiếc Jeep lại vững vàng đáp đất. Lại Kiệt đánh vô lăng quay
đầu xe, hướng về con đường lúc đi tới đây. Cuối cùng đã được thở phào.
Lại Kiệt: “Ba phút chỉnh đốn trang bị, báo cáo tình hình.”
“Bọn tôi bị bắt nhốt.” Mông Phong đổi đạn: “Vừa mới trốn ra thôi, quay
lại giết sạch luôn không?”
Lưu Nghiễn móc huy hiệu liên lạc ra ném cho Lại Kiệt và Mông Phong,
lại gắn một chiếc lên cổ áo Bạch Hiểu Đông, bản thân cậu cũng có một
chiếc.
Lại Kiệt cũng mở túi bổ sung đạn dược: “Tôi với Triệu Kình phát hiện
một thôn làng dưới chân núi, sau khi quan sát một ngày một đêm đã điều
tra được tình hình chỗ này, đoán là các cậu đã bị bắt nên vội vàng đi cứu
viện. Gã khốn đó đã giết toàn đội Nộ Hải, ông mày sợ dân thường bị bắt
làm con tin nên chưa dám ra tay… Các cậu chịu trách nhiệm đi giải thoát
cho dân thường, yểm trợ họ rời khỏi đó. Còn Bạch Hiểu Đông có gì báo
cáo không?”
Bạch Hiểu Đông: “Đã thả hết dân chúng đi rồi.”