lên: “Mau trèo xuống dưới!”
Lại Kiệt bám vào bệ cửa lộn một vòng đẹp mắt, đáp xuống bên ngoài,
khóa nòng súng.
Trong tiếng nổ lớn, cánh cửa văn phòng cùng với đống vụn thủy tinh của
cửa sổ đối diện bị bắn tung ra ngoài!
Trong khi Lưu Nghiễn và Bạch Hiểu Đông chật vật lắm mới đặt chân
được xuống đất, Lại Kiệt từ thang thoát hiểm bay qua ống nước, từ đó nhẹ
nhàng nhảy xuống, khi tiếp đất khom mình hạ một gối chạm đất để giảm
bớt xung lực. Lưu Nghiễn vội vàng xoay người đi lái xe, mau chóng nhét
hộp vắc xin vào ba lô ném ra dãy ghế sau.
“Giải quyết xong rồi hả?” Lưu Nghiễn hỏi thăm: “Vết thương của anh
không sao chứ?”
Lại Kiệt nhảy lên ghế sau của chiếc Jeep: “Không sao, trầy xước bên
ngoài, mẹ kiếp, để gã trốn mất rồi! Nói nhỏ như vậy mà cũng nghe thấy
sao?! Đáng lẽ hồi nãy không nên lên tiếng!”
Lưu Nghiễn: “Cũng tại anh mở miệng trước! Chắc chắn gã có đặt máy
nghe lén! Rút mau! Mông Phong đang đi đặt bom phòng thí nghiệm sinh
hóa của chúng!”
Lưu Nghiễn vội quay đầu xe, luồng đạn từ đằng xa lao tới bắn nát kính
chiếu hậu, Lại Kiệt hét to: “Phòng thí nghiệm sinh hóa ở đâu! Thôi
xong…”
Từ khu hành chính bắt đầu có người ùa ra, Lưu Nghiễn đạp mạnh chân
ga phóng đi. Lại Kiệt rút một khẩu súng tiểu liên xoay người lại, ngồi vững
ở ghế sau, gạt mở chốt an toàn, xả đạn bắn phá. Tiếng súng vang lên liên
tục, Lưu Nghiễn tăng tốc độ xe lên mức cao nhất, đằng xa thình lình dội lại
một tiếng nổ trời long đất lở, báo hiệu Mông Phong đã thành công.
“Tân quân có tất cả bao nhiêu người?” Lại Kiệt hỏi: “ Tôi vẫn còn đang
dò la tin tức.”
Lưu Nghiễn đáp: “Khoảng hơn ngàn người! Đã bị Mông Phong giải
quyết hết mấy trăm tên rồi, đi tiếp ứng anh ấy nhé?!”