hoạt tập thể, các anh hãy thông báo Tổng bộ đưa tất cả anh em rời đi, còn
tôi sẽ ở lại.”
Lại Kiệt nghe vậy bèn hỏi: “Anh định đi nơi nào? Thây ma đông như thế
không đùa được đâu.”
Tra Long Khê đáp: “Đi chu du mọi nơi thôi, xem xem có người nào cần
sự giúp đỡ hay không. Lâm Tắc Từ đã nói ‘Liên quan đến sinh tử của quốc
gia, dẫu phúc hay họa nào có thể né tránh?’ Tôi không muốn núp ở chỗ
tránh nạn để quốc gia nuôi dưỡng tới già, thà rằng tử trận trên chiến trường
còn hơn.”
Lại Kiệt: “Tốt, rất tốt! Anh bằng lòng gia nhập đội chúng tôi chứ?”
Tra Long Khê không đáp, chăm chú nhìn vào mắt Lại Kiệt.
“Trước tiên tôi muốn cho anh xem một thứ.” Tra Long Khê nói.
“Mông Phong!” Lưu Nghiễn khẽ gọi.
Mông Phong đứng ở đầu thang thoát hiểm xua tay ra sau liên tục, hướng
mắt theo dõi Lại Kiệt và Tra Long Khê trong hành lang.
Lưu Nghiễn vẫn ngoắc tay gọi, Mông Phong khó khăn lắm mới tìm thấy
đội trưởng lại buộc lòng phải đi xuống, Lưu Nghiễn ném qua hai quả bom,
Mông Phong bắt lấy rồi nhét vào túi. Lưu Nghiễn chỉ chỉ ra đằng sau, ý bảo
anh đi đặt ở phòng thí nghiệm sinh hóa.
Mông Phong nhảy xuống nói: “Lại Kiệt ở trong đó, tầng một đông người
lắm, hai người đừng chạy lung tung, báo tin cho Lại Kiệt xong thì rút
ngay.”
Lưu Nghiễn gật đầu, cùng với Bạch Hiểu Đông bám vào bờ tường sau
lưng khu hành chính trèo lên. Cửa sổ mở toang, bên trong là một phòng
làm việc rất lớn, Lưu Nghiễn còn trông thấy một chiếc hộp sắt đặt trên bàn
làm việc, cậu ra hiệu cho Bạch Hiểu Đông thụp người xuống.
Hai người họ núp phía sau ống thoát nước bên ngoài tòa nhà, dỏng tai
lắng nghe cuộc trò chuyện trong phòng làm việc.
Tra Long Khê: “Đợt trước bọn tôi vào thành phố, phát hiện một chiếc xe
bỏ hoang, xung quanh máu me bê bết, bọn tôi tới kiểm tra thì tìm thấy cái