này trong xe, chắc là thứ rất quan trọng.”
Lại Kiệt lẩm bẩm: “Trời đất, đây là hộp chứa vắc xin của đội Nộ Hải…
Từ năm ngoái họ đã bị diệt toàn quân rồi.”
Bên trên là khóa mật mã, Lại Kiệt vươn ngón tay xoay mật mã, Tra Long
Khê bèn nói: “Để tôi tránh đi nhé.”
Lại Kiệt thoải mái: “Không sao đâu.”
Tra Long Khê đẩy cửa bước ra ngoài, Lại Kiệt cúi đầu mở hộp mật mã,
lạch cạch, hộp bật mở.
Tra Long Khê vừa ra khỏi phòng liền lấy một máy nghe lén áp vào cánh
cửa.
Bên trong hộp chứa một ống vắc xin phòng bệnh, thuốc đông lạnh dưới
đáy hộp vẫn còn tác dụng, Lại Kiệt đậy nắp vào, ngước mắt nhìn lên, ngoài
cửa sổ bất ngờ xuất hiện hai bóng người. Vẻ mặt của Lại Kiệt lúc này rất
chi là đặc sắc.
Lưu Nghiễn giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng, tay phải Bạch Hiểu Đông đang
cầm một chiếc hộp. Cậu ta rinh chiếc hộp chứa vắc xin trước mặt Lại Kiệt
đi, rồi khẽ khàng tráo chiếc hộp của mình lên bàn, Lưu Nghiễn nhận lấy
hộp vắc xin, đoạn chỉ tay về hướng bắc, dùng khẩu hình nói hai chữ “Mông
Phong”.
Lại Kiệt hỏi: “Rốt cuộc các cậu đã chạy đi đâu thế hả?”
Lưu Nghiễn: “Gã kia chẳng phải thứ tốt đẹp…”
Ngay lúc đó cánh cửa đột ngột mở toang, Lưu Nghiễn hét lên: “Coi
chừng!”
Tiếng súng vang lên, trong tích tắc, Bạch Hiểu Đông ôm lấy hông Lưu
Nghiễn kéo lùi ra ngoài, Lại Kiệt đạp lên bàn làm việc nhảy bổ ra phía cửa
sổ.
Viên đạn của Tra Long Khê bắn sượt qua đùi Lại Kiệt, cắt thành một vệt
máu, theo đà lao đi bắn nát cửa sổ, vụn kính bắn tung tóe.
Lại Kiệt ở trên không rút ra một khẩu súng ngắn, không thèm quay đầu
xoay tay nã một phát, viên đạn phát nổ trong phòng làm việc, sau đó anh hô