Lưu Nghiễn đánh vô lăng, nhắm về phía sau lưng khu số 1, xe cua gấp
đến mức suýt hất văng Bạch Hiểu Đông ra ngoài, Lại Kiệt rất nhanh xoay
người giật chốt lựu đạn ném vào khúc ngoặt. Lưu Nghiễn xoay đúng một
vòng 1800 quanh phía sau tòa nhà, khúc ngoặt có không ít người đuổi theo,
quả lựu đạn phát nổ đánh bay cả đám người.
Lưu Nghiễn đạp chân ga, chiếc Jeep từ khúc ngoặt lao vút đi, Lại Kiệt
mỗi tay cầm một khẩu tiểu liên, chĩa sang hai bên điên cuồng xả đạn suốt
dọc đường. Lưu Nghiễn ôm đầu cúi rạp xuống vô lăng đạp mạnh chân ga,
chiếc Jeep lao thẳng đi. Bạch Hiểu Đông lần đầu chứng kiến cảnh tượng
kích thích như vậy, sợ đến mức ôm đầu núp xuống ghế, không ngừng gào
thét.
Chiếc Jeep tông thẳng vào đám lính. Một quả lựu đạn lại tung ra, liền sau
đó chiếc xe lao đi như tên bắn khỏi ngọn lửa rừng rực. Mông Phong vác
khẩu tiểu liên guồng chân chạy như bay, sau lưng là một tốp lính Tân quân
đuổi theo sát nút, anh gào lên: “Lưu Nghiễn, em lại âm mưu ám sát
chồng!!!”
“Giết chúng nó cho tao!” Tiếng rống của Tra Long Khê vọng tới.
Lưu Nghiễn bẻ ngoặt tay lái, Lại Kiệt chồm lên ghế lái, thét: “Để tôi lái
xe! Các cậu núp xuống!”
Mông Phong giương khẩu tiểu liên, Lại Kiệt lập tức cởi áo chống đạn
ném cho Mông Phong, anh chụp lấy mặc vào, nhấn đầu Lưu Nghiễn và
Bạch Hiểu Đông thụp xuống ghế xe, rồi gầm lên một tiếng bắt đầu điên
cuồng xả đạn.
Vũ khí của Mông Phong có sức công phá không gì sánh được, bọn lính
vừa chạy khỏi tòa hành chính đã bị mưa đạn bắn ngã như ngả rạ, chiếc Jeep
tăng lên tốc độ cao nhất, lần thứ hai phóng qua ngọn lửa dữ dội và khói đen
mù mịt do lựu đạn phát nổ, bỏ lại trận địa la liệt xác chết.
Trong lúc cấp bách đó Lưu Nghiễn chợt ngẩng đầu lên, trông thấy trên
sân thượng tòa nhà hành chính thấp thoáng một bóng người, lập tức phát
giác được mối nguy hiểm, hô lên: “Lại Kiệt! Mau rời khỏi chỗ này!”