CHƯƠNG
53
THANH SƠN
L
ưu Nghiễn mở hộp dụng cụ ra, ngẫm nghĩ một lát, đoạn xốc ngược cái
hộp đổ toàn bộ đồ xuống đất, lấy một sợi dây và kíp nổ gắn vào nắp hộp.
Bạch Hiểu Đông ngồi một bên chăm chú xem, không hỏi lời nào, Lưu
Nghiễn cũng chẳng giải thích. Sau cùng cậu bỏ vào hộp hai ống thuốc nổ
TNT rồi cố định ngòi nổ, cẩn thận đậy nắp hộp lên.
“Đi.” Lưu Nghiễn lên tiếng: “Tóm đại tên nào đó tới tra hỏi chút.”
Chỗ này cách đỉnh núi lân cận vài ba dặm, trong trận đánh ban nãy, tiếng
súng và tiếng bom nổ vô cùng vang dội, có lẽ Lại Kiệt cũng nghe thấy rồi.
Không biết Tân quân có bao nhiêu thành viên, rất nhiều kẻ không biết
những người bị nhốt đã vượt ngục, vẫn ùn ùn kéo đến tiếp viện.
Lưu Nghiễn và Bạch Hiểu Đông núp sau tòa nhà, một tiểu đội Tân quân
gồm năm tên hò hét chạy về hướng khu nhà giam số 1, Bạch Hiểu Đông bất
ngờ vươn tay trái ra túm áo tên lính chạy sau cùng, bàn tay phải khép lại
chém bộp vào gáy tên lính cho ngất đi rồi lôi vào.
Lưu Nghiễn tạt nước lạnh khiến tên lính tỉnh dậy, tra ra vị trí phòng thí
nghiệm là ở phía Bắc tòa nhà hành chính.
Cậu tìm được một chiếc xe Jeep bỏ không, cùng Bạch Hiểu Đông lên xe
tiến về phía phòng thí nghiệm.
Tại nơi khác.
Tra Long Khê và Lại Kiệt rời khỏi phòng làm việc, xa xa mơ hồ vọng tới
tiếng bom đạn nổ, Lại Kiệt chau mày hỏi: “Tiếng gì vậy?”