Triệu Kình đáp: “Tôi có giữ.” Nói đoạn rút vũ khí từ trong ba lô ra.
Mông Phong chìa tay ra hiệu lấy súng, đón lấy khẩu tiểu liên sáu nòng,
Lưu Nghiễn tới xách hộp dụng cụ, Mông Phong nói: “Em bảo vệ hai người
này, chuẩn bị vài quả bom hẹn giờ, lát nữa phải cho nổ tung phòng thí
nghiệm sinh học của chúng, tránh sau này phát sinh rắc rối, anh sẽ quay lại
ngay.”
Lưu Nghiễn huých Triệu Kình một cái: “Anh hộ tống người dân xuống
núi đi, đừng để bị tập kích đấy, đưa họ về thôn an toàn.”
“Được, hai người nhớ cẩn thận.” Triệu Kình lập tức xoay người theo
chân đoàn người xuống núi.
Nơi này đã tạm thời an toàn, Lưu Nghiễn tìm được một chỗ kín đáo phía
sau dãy nhà giam, ném ra mấy con robot mini để chúng tản ra khắp các ngõ
ngách, bản thân thì ngồi xuống mở hộp dụng cụ ra, bắt đầu lắp đặt bom hẹn
giờ.
Bạch Hiểu Đông ngồi xổm một bên nhìn.
Lưu Nghiễn vừa cắm cúi nối mạch điện, vừa nói chuyện: “Đồng chí Tiểu
Bạch, không ngờ cậu lợi hại thật đấy.”
Bạch Hiểu Đông đáp: “Cảm ơn, ha ha.”
Lưu Nghiễn: “Trước khi ra tay thì cảnh cáo đối thủ, mấy câu này bắt
buộc phải nói à? Sau này cứ bỏ quách đi, đánh thẳng cho chắc.”
Bạch Hiểu Đông giải thích: “Tại thầy tôi dạy, người học Tán Đả không
thể ăn hiếp người bình thường. Phải tuân thủ nghiêm túc lời răn dạy mười
sáu chữ.”
Lưu Nghiễn: “Lời răn dạy mười sáu chữ là cái gì?”
Bạch Hiểu Đông thật thà: “Người không động ta, ta không động người,
người nếu… động ta, đánh rồi bỏ đi.”
Lưu Nghiễn: “…”