Bạch Hiểu Đông khom người bồi thêm một chém vào cổ gã, tên đầu trọc
ngã phịch xuống đất, ngất lịm.
“Kỹ sư?” Bạch Hiểu Đông gọi: “Giải… giải quyết xong rồi, cũng dễ đối
phó nhỉ.”
Khóe miệng Lưu Nghiễn giật giật, cậu đi tới nghiệm thu kết quả cuộc
chiến, kiểm tra tên đầu trọc kia.
Bạch Hiểu Đông: “Hắn ta sẽ hôn mê tầm bốn tiếng, bị gãy hai cái xương
sườn. Mình đi thôi.”
Lưu Nghiễn giơ súng lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống lại giơ lên, lặp đi lặp
lại mấy lần như thế, rồi đột nhiên trong đầu vọng đến giọng nói của Mông
Kiến Quốc: “Lưu Nghiễn, mỗi một giây đều có hàng vạn người hy sinh,
đồng thời càng có thêm nhiều người vì thế mà được cứu thoát, con phải học
cách trở nên kiên cường hơn nữa.”
Lưu Nghiễn nghĩ tới những thành viên của đội tìm kiếm cứu nạn đã mất
mạng dưới tay Tra Long Khê, dứt khoát dí súng lên trán tên đầu trọc, bóp
cò.
Máu chầm chậm chảy ra, Bạch Hiểu Đông tái mặt.
“Về sau sẽ giải thích cho cậu hiểu.” Lưu Nghiễn bảo: “Đi nào.”
Những người bị nhốt trong nhà tù rốt cuộc đã chịu đi ra, lúc này lực
lượng canh gác ở nhà giam số 1 rất ít, hầu như đã chạy hết vào khu tử tù để
tiếp viện, có điều đã bị Mông Phong giải quyết sạch sẽ.
Mông Phong dẫn theo không ít người đuổi tới.
“Ối cha mẹ ơi.” Mông Phong tái mặt thốt: “Em làm thế nào mà xử lý
được thằng đô con ấy vậy!”
Lưu Nghiễn: “Không liên quan gì tới em, dân gian tự khắc có cao thủ ra
tay! Mau lên! Chạy qua bên kia!”
Bên ngoài mặt tiền tòa nhà thình lình vang lên tiếng súng, lập tức có
người hoảng hốt thét lên rồi chạy dạt sang hai bên, Mông Phong kéo Lưu
Nghiễn và Bạch Hiểu Đông núp sát tường, còn bản thân thì cầm hai khẩu
súng, trốn vào trong góc, xoay người xả luôn hai phát súng, miệng lẩm