răng gầm gừ.
“Đừng chọc tao… cảnh cáo bọn mày đấy…” Ngón tay Bạch Hiểu Đông
múa võ giữa không trung.
“Grừ…”
Lưu Nghiễn: “Chúng chẳng hiểu cậu nói gì đâu…”
Chưa dứt lời, bầy chó dữ đồng loạt bổ nhào về phía Bạch Hiểu Đông,
Lưu Nghiễn cúi đầu gạt khóa nòng, giương súng.
Trong khoảnh khắc bầy chó ào tới, Bạch Hiểu Đông sải chân quét ngang
lên trước, giải quyết con thứ nhất, hai đấm liên hoàn, đánh bạt con chó thứ
hai đang phóng lên, đoạn nghiêng người né con chó thứ ba toan há mõm
cắn vào yết hầu, trở tay túm đuôi nó quật ngược lên không, con thứ ba và
con thứ tư đập đầu vào nhau, đánh “bốp” một tiếng rõ to.
Ngay sau đó, Bạch Hiểu Đông đưa hai bàn tay lên, cúi người lướt đi tựa
nước chảy mây bay, hô lên: “Ya!” Chém hai con chó cuối cùng bay thẳng ra
xa.
Lưu Nghiễn: “…”
Bạch Hiểu Đông nắm chặt hai đấm phòng thủ khoảng hở trước người,
quét mắt một vòng, lại lùi xuống vài bước: “Được rồi.”
Tâm trạng của Lưu Nghiễn lúc này quả thực không có từ nào tả nổi.
“Xuống hết đi!” Lưu Nghiễn gọi to: “Kệ mấy người nhé, bọn tôi đi trước
đây, đi nào!”
Lưu Nghiễn cầm súng, rời khỏi hành lang lộ thiên ở phía sau khu nhà số
1. Sân vườn dạng khép kín, bốn phía là tường vây cao hơn năm mét, chỉ có
một lối ra duy nhất ở mặt tiền tòa nhà, lúc này lại có người đi tới.
“Ca này khó đây…” Lưu Nghiễn nhận ra kẻ đó chính là tay vệ sĩ đầu
trọc của Tra Long Khê, cậu lập tức né ra sau cây cột, nói: “Kiếm chỗ trốn
đi, lát nữa tìm cơ hội đánh lén hắn.”
Bạch Hiểu Đông: “Đánh lén á? Vậy không tốt đâu.”
Lưu Nghiễn: “Thế cậu có đánh thắng hắn được không?”