Khu sân trong vô cùng yên tĩnh, hơn một ngàn đôi mắt nhìn chằm chặp
vào Lưu Nghiễn và Bạch Hiểu Đông.
Lưu Nghiễn phân công: “Cậu đi mở dãy phía Nam, để tôi mở phía Bắc…
Chết rồi…”
“Ai đấy!” Bên dưới có tiếng súng nổ, Bạch Hiểu Đông và Lưu Nghiễn
đồng loạt ôm đầu ngồi thụp xuống, lộn người né đạn rồi chạy ngược vào
hành lang thông tới khu tử tù.
Ngay lúc đó vọng tới tiếng chân rầm rập chạy lên, Lưu Nghiễn định
khom người chạy vào một phòng giam để núp, nhưng lại chậm một bước,
bốn tên lính đã chạy lên cầu thang tầng ba, chặn ngang luồng sáng.
Tiêu rồi, Lưu Nghiễn thầm than, chỉ còn nước chờ Mông Phong giải
quyết đám người đằng sau rồi quay lại cứu mình thôi.
“Giơ tay lên!” Một tên cầm đầu bước tới, họng súng gần như dí sát yết
hầu của Bạch Hiểu Đông, lạnh giọng ra lệnh.
Lưu Nghiễn đành giơ cao hai tay.
Bạch Hiểu Đông lắp bắp: “Tôi… tôi… tôi cảnh cáo mấy người, đừng có
chọc vào tôi, đừng có ép tôi ra tay.”
Bạch Hiểu Đông nhún chân trái sang phải, Lưu Nghiễn lúc này mới để ý
thấy cậu ta cả giày cũng không đeo, chân trần quấn chặt băng vải. Lưu
Nghiễn nghĩ bụng anh chàng này thật phiền phức.
“Chọc giận mày thì sao?” Bọn lính cười sằng sặc.
Bạch Hiểu Đông: “Không… không sao, mấy người sẽ… Tránh ra, đừng
có manh động nhé.”
“Đập nó đi!” Tên cầm đầu ra lệnh.
Trong tíc tắc, Bạch Hiểu Đông xoay người tung ra một cước, súng nổ! Bị
đạp văng ra!
Lưu Nghiễn chỉ thấy hoa mắt, Bạch Hiểu Đông chớp mắt đã đánh ngã
hai tên, liền sau đó co cánh tay kẹp đầu một tên khác đập vào tường, ầm
một tiếng vang lên.
Lưu Nghiễn há hốc mồm.