“Ya!” Bạch Hiểu Đông quát to, cuối cùng túm khẩu súng trường của tên
khác, nghiêng người mượn lực nhảy bật lên, tung ra hai đá liên hoàn, đạp
tên nọ bay thẳng ra ngoài, lăn theo cầu thang lao vèo xuống dưới, chết ngất.
Lưu Nghiễn: “…”
Bạch Hiểu Đông: “Được… được rồi.”
Lưu Nghiễn: “Cậu… Anh hai, anh là cao thủ chốn dân gian à.”
Bạch Hiểu Đông nói: “Đánh… cận chiến còn được. Nổ súng từ khoảng
cách xa thì tôi bó tay. Tiếp theo phải làm gì đây?”
Lưu Nghiễn bảo: “Nhanh lên, mở cửa các phòng giam ra!”
Lưu Nghiễn và Bạch Hiểu Đông chia chùm chìa khóa cho nhau, lần lượt
đi mở cửa, thế nhưng không người nào đi ra, Lưu Nghiễn chạy xuống cầu
thang, hô to: “Chạy đi! Nhanh lên! Mọi người đừng sợ! Cứ theo tôi này!”
Vẫn không có một ai dám xuống, Lưu Nghiễn hiểu ra, ảnh hưởng của
Tra Long Khê quá lớn, mọi người đều đang sợ hãi.
“Mọi người sợ tư lệnh Tra sao?” Lưu Nghiễn nói: “Thời gian bây giờ vô
cùng quý báu, cơ hội tự do ngay trước mắt, hãy theo bọn tôi rời đi.”
Bốn phía nhà tù dấy lên nỗi bất an, cuối cùng cũng có người rời khỏi
phòng giam. Chợt tiếng chó sủa áp sát, Lưu Nghiễn xoay người nâng cao
súng.
Một tên lính dắt sáu con chó gác ngục chạy tới, đứng ngay giữa sân
trong.
“Gâu gâu!”
Bầy chó dữ điên cuồng sủa Lưu Nghiễn, âm thanh ẩn chứa uy thế của
loài sói.
Lưu Nghiễn lùi ra sau, giương súng chĩa vào tên huấn luyện chó kia,
người đó rõ ràng không hề có vũ khí, chỉ mang chó tới trợ giúp đội lính lúc
nãy.
“Không muốn chết thì dắt chó của mày đi.” Lưu Nghiễn lạnh giọng.
Bạch Hiểu Đông chân trần đứng chặn ở lối vào sân trong, nhịp chân
nhảy sang trái, rồi dời sang phải, bầy chó gác ngục dồn sức vào chi sau nhe