ngoài. Sau khi thoát ra thì Bạch Hiểu Đông và Trác Dư Hàng thả hết những
người bị nhốt ngoài kia để họ nhanh chóng chạy trốn, gây ra hỗn loạn tiện
thể cứu người luôn… Mà thôi, cậu cứ nghe lời Lưu Nghiễn, Lưu Nghiễn
bảo cậu làm gì thì làm cái đó.”
“Hử?” Lưu Nghiễn thẩy cho Bạch Hiểu Đông một cái liếc mắt đầy ám
muội, liếm môi: “Bảo cậu làm cái gì thì làm cái đó nhé.”
Mông Phong: “…”
“Nhanh lên!”
“Tản ra chuẩn bị cản bọn chúng lại!”
Trước cửa có một đám người đang xộc tới.
Mông Phong chọc nhẹ đầu Lưu Nghiễn, ném sang cho cậu một khẩu
súng, trong bụng thầm nhẩm tính thời gian, mười lăm giây sau, anh trầm
giọng phát lệnh: “Hành động!” Tiếp đó giật mở cánh cửa, hai tay vác hai
khẩu súng lao vụt ra ngoài.
Mông Phong hướng về phía đằng sau, còn Lưu Nghiễn, Bạch Hiểu Đông
và Trác Dư Hàng chạy về phía trước. Lưu Nghiễn vung tay, khẩu súng lục
xoay một vòng đẹp mắt quanh ngón tay, trước mặt lại có thêm mấy người
bổ tới, cậu hét lên: “Cẩn thận!”
Bạch Hiểu Đông đang guồng chân chạy bỗng nhảy bật lên, Trác Dư
Hàng nghiêng người áp vào tường phóng qua, xoay ngang khẩu AK, bắn
liền hai phát. Lưu Nghiễn nổ súng, ba tên vừa vọt đến đã ngã xuống trong
chớp mắt.
Lưu Nghiễn tiếp tục chạy: “Đẹp!”
Càng chạy càng gần tới cuối hành lang, ánh sáng chiếu ngay trước mặt,
khi tiến tới mép của nhà giam hình chữ “hồi”, Lưu Nghiễn suýt nữa mất đà
trượt chân xuống dưới, Trác Dư Hàng nói: “Đằng kia có thang thoát hiểm!”
Lưu Nghiễn: “Anh cứ đi đi, tôi thả mọi người ra trước đã!”
Trác Dư Hàng: “Cảm ơn! Tôi sẽ ghi nhớ các cậu!” Nói xong đeo súng
lên lưng, leo lên thang thoát hiểm.