đạn.
“Lần này… khụ! Anh vừa lòng chứ!” Lưu Nghiễn trêu.
Trong tíc tắc, Mông Phong xông tới nhặt quả lựu đạn rồi nhanh chóng
nhét vào lỗ hổng nhỏ trên tường, hô lên: “Anh hàng xóm tránh ra!”
Quả lựu đạn chẹt giữa lỗ nhỏ cỡ lòng bàn tay, Mông Phong ôm Lưu
Nghiễn lăn xuống gầm giường, lựu đạn phát nổ đánh ầm một tiếng, bức
tường sụp non nửa, ống nước bị vỡ phụt nước ào ào.
Trác Dư Hàng không ngừng ho khan, phóng người nhảy qua bức tường
đổ, bọn lính bên ngoài ném lựu đạn xong, tưởng đã giết được Mông Phong
nên lập tức chạy đi. Lưu Nghiễn dứt khoát cầm chìa khóa thử đi mở cửa,
cầm cái ống đút chìa khóa vào ổ rồi dùng sức vặn ngang, chiếc chìa khóa
xoay một vòng.
Lại vặn thêm lần nữa, xoay tiếp một vòng, “Cạch” một tiếng vang lên.
“Quá đẹp!” Mông Phong hét to: “Khụ! Khụ!”
Lưu Nghiễn cởi chiếc áo ba lỗ trên người ra, nhúng nước cho ướt rồi bịt
kín mũi, rút chìa khóa rồi lập tức xông ra, Mông Phong dặn với theo: “Khụ!
Bà xã coi chừng mảnh thủy tinh đấy!”
Lưu Nghiễn chân trần, giẫm một phát lên mảnh thủy tinh trên đất, máu
lập tức chảy ra đau nhức nhối, Mông Phong lao khỏi phòng giam, vừa ho
khùng khục vừa tìm kiếm súng ống.
Lưu Nghiễn loạng choạng đi mở cửa phòng giam đối diện, Bạch Hiểu
Đông vội vàng xông ra, va ầm vào cửa. Mông Phong vốn đã dùng quen tiểu
liên sáu nòng, nay đổi sang súng tự động quả thực khó chịu bứt rứt, thế là
cầm khẩu súng trường như cầm cây côn thép, gạt ngã vài tên lính khác
nhào tới, khom lưng tiếp tục ho sù sụ.
Lưu Nghiễn lảo đảo chạy ra hành lang, cuối cùng cũng rời khỏi khu vực
bom cay, dọc đường kéo theo một vệt máu dài. Mông Phong vừa rơi nước
mắt vừa ôm lấy Lưu Nghiễn, giúp cậu nhặt những mảnh thủy tinh cắm
trong lòng bàn chân ra.