Chiếc áo blouse trắng văng đầy máu tươi, Mông Phong giận run người,
bàn tay trái siết chặt thành nắm đấm, gã bác sĩ kia còn thản nhiên ngâm nga
hát…
“Vào độ tháng Chín… bình yên tẻ nhạt… mọi thứ đều ổn… chỉ thiếu nỗi
ưu phiền…”
Cồn sát trùng được bôi lên, ngay khi ống tiêm sắp đâm xuống, Mông
Phong tức khắc lật ngược bàn tay, chụp lấy cổ tay của gã bác sĩ rồi giật
mạnh khiến bên ngoài phát ra tiếng va chạm rầm rầm, xe đẩy bị đụng lật
nhào, ống thuốc lăn lóc đầy đất, cả cánh tay của gã bác sĩ đã bị kéo tọt vào
phòng giam.
Mông Phong: “Kéo thêm đi… Kéo thêm đi… Ông cũng thích Vương Phi
nữa cơ à?” Vừa nói vừa kéo tay gã, dùng sức giật mạnh từng phát, tiếng
động phát ra uỳnh uỳnh, phía ngoài máu đổ lênh láng.
“Mày làm gì thế! Muốn chết hả!” Có người lập tức chạy tới quát.
“Mau báo cho tư lệnh Tra!”
“Tìm người tới giúp một tay!”
Gã bác sĩ vừa gào lên đã kinh động toàn bộ người xung quanh, giữ chặt
vai gã, Mông Phong siết chặt cánh tay kia của gã, rồi lại giật mạnh, ầm một
tiếng, gã bác sĩ bị đập đầu vào cửa máu me đầy mặt, Mông Phong giật liên
tục vài phát, ngoài cửa là một vũng máu, gã bác sĩ ngất lịm, ngoài hành
lang vọng tới âm thanh nhốn nháo hỗn loạn.
Đúng lúc đó gã bác sĩ đột nhiên tỉnh lại, há mồm rống lên thảm thiết.
Mông Phong lại ghì cánh tay của gã giật tiếp, bất chợt hẫng một cái, mất
đà ngã ngửa ra sau, máu văng tung tóe.
Mông Phong ngã một cú dập mông ê ẩm, cầm một cánh tay đứt lìa mà
trố mắt.
Lưu Nghiễn: “Anh…”
Mông Phong: “Woa, tráng sĩ đứt cụt tay…”
“Mẹ kiếp! Dạy dỗ nó đi!” Lập tức có người hét lên.