Hai người họ đi sang một bên, Tra Long Khê ngầm hiểu ý, gã nói: “Lên
xe đi, chúng ta cùng lên kế hoạch chi tiết về việc đi cứu người.”
Lại Kiệt đưa tay chỉ chỉ, dặn dò: “Triệu Tiểu Kình, cậu ở đây chờ tôi.”
Triệu Kình gật gật đầu, đi tới một tảng đá ngồi xuống chờ, dõi mắt nhìn
xuống chân núi phía xa.
Triệu Kình ngoảnh đầu nhìn lại, thấy người trong nhà tù số 1 lĩnh cơm
xong nhưng không ai đi ra ngoài sân dùng bữa mà lần lượt trở về phòng
giam, khóe miệng không khỏi giật giật.
Nửa tiếng sau khi Lại Kiệt rời đi, trong khu nhà giam số 1 dường như
phát sinh biến cố, thoáng có người chạy nháo nhào ra sân.
Triệu Kình nhìn quanh, chầm chậm tiến đến gần khu nhà giam số 1, đó là
một khu nhà giam hình chữ “hồi”15 cao bảy tầng, trên tầng ba có một dãy
hành lang bắc ngang sân trong, không biết dẫn tới đâu.
15 Chữ “hồi” trong tiếng Trung viết là “
回”.
Năm phút trước đó.
Chiếc xe đẩy lăn bánh vào khu tử tù, tấm ngăn bị lật lên.
“Đưa tay ra đây.” Gã bác sĩ bên ngoài lạnh lùng ra lệnh.
Mông Phong nháy mắt ra hiệu, Lưu Nghiễn liền núp xuống gầm giường,
bên ngoài vang lên một câu chửi thề, mất kiên nhẫn thúc giục: “Nhanh
lên!”
Mông Phong bèn vươn tay ra, kẻ bên ngoài lại nói: “Vươn ra thêm chút
nữa, không hiểu à?”
Mông Phong nghiêng người rướn toàn bộ cánh tay ra ngoài cửa, đột
nhiên anh gào lên một tiếng đau đớn, Lưu Nghiễn nghe thấy không khỏi tái
mặt.
Gã bác sĩ bên ngoài tỉnh bơ, dùng một con dao mổ đâm xuyên lòng bàn
tay của Mông Phong, cắm chặt tay anh lên mặt xe đẩy. Mông Phong đau
đến mức mắt mũi nhăn nhúm biến dạng, không ngừng gào lên.
Gã bác sĩ kia rút dao mổ ra, lạnh giọng nói: “Đây là hậu quả của việc
không nghe lời.”