Tra Long Khê đã từng thử một lần, bốn tháng trước, một đội cứu hộ khác
tới đây khiến gã nảy sinh lòng tham, giả vờ đầu quân vào đội cứu viện. Sau
khi lừa được một ống vắc xin thì phát hiện sức mạnh tăng vọt, thế là chuốc
thuốc độc bắt giữ đội trưởng của đội Nộ Hải, rồi dùng tất cả thủ đoạn tàn
khốc để tra tấn họ, sau cùng giết chết cả ba người lính đặc công.
Tuy nhiên gã không lấy được một chút thông tin hữu dụng nào, đồng
thời cũng không có được thứ gã muốn.
Hộp đựng vắc xin còn giấu trong két sắt của gã, nhưng không một ai mở
được khóa mật mã, nếu phá khóa thì cái hộp bằng hợp kim titan sẽ vận
hành cơ chế tự hủy, rốt cuộc vẫn trắng tay.
Tuy Tra Long Khê đã được tiêm vắc xin, song gã vẫn thiếu cảm giác an
toàn. Loại vắc xin này cực kỳ hữu dụng, ngoại trừ tiêm cho chính mình còn
có thể đổi được rất nhiều thứ khác. Mà dã tâm của gã, lý tưởng của gã, tất
cả đều cần dựa vào những ống vắc xin này mới có thể trở thành hiện thực,
cho dù không đạt được gì, giữ lại cũng có thể bảo toàn tính mạng.
Lại Kiệt dùng cơm xong, đem mấy vật tùy thân giao cho Tra Long Khê,
nói rằng: “Nhờ anh tạm thời bảo quản giúp tôi.”
Tra Long Khê gật đầu, tự mình cầm lấy cái hộp, dẫn Lại Kiệt vào phòng
làm việc, đặt nó lên bàn. Sau đó, Lại Kiệt chỉ mang theo một ba lô chứa đồ
rồi cùng Triệu Kình đi ra bãi đất trống.
Lại Kiệt bắn một phát đạn tín hiệu lên trời, hôm nay là một ngày đầy
mây, khắp núi rừng sương giăng mịt mờ. Anh bắn xong liền giao khẩu súng
lại cho Triệu Kình.
Tra Long Khê châm thuốc cho Lại Kiệt, cùng rảo bước đi lên đỉnh núi,
Lại Kiệt nhận xét: “Hệ thống phòng ngự ở nơi này bố trí rất khá.”
Tra Long Khê: “Lợi dụng điều kiện sẵn có của nhà tù mà cải tạo lại thôi,
chỗ này hồi trước là một nhà tù, bọn họ đều là phạm nhân cả.”
Lại Kiệt gật đầu, hỏi: “Anh không sợ họ sẽ bỏ trốn à?”
Tra Long Khê đáp: “Tôi tin vào mặt tốt đẹp của con người, hồi đó chính
anh Hoàng đã thả tất cả tù nhân ra, khi đại họa ập đến, quá khứ cũng không
còn quan trọng nữa.”