Tra Long Khê hỏi: “Bây giờ có cần tôi dọn chỗ rộng rãi, để chuẩn bị đón
những người mà các anh cứu về không?”
Lại Kiệt từ chối: “Không, giờ vẫn chưa cần thiết, trước tiên tôi cần tập
hợp đủ đội viên đã, chắc phải bắn thêm một phát đạn tín hiệu… À quên
giới thiệu, cậu này là Triệu Kình, một phi công xui xẻo dính phải đạn của
anh rơi xuống.”
Chàng phi công bắt tay với Tra Long Khê, nắm tay của gã mạnh như
gọng kìm.
Lại Kiệt tiếp: “Lát nữa tôi muốn đi xem một vòng, quanh đây còn người
ở không?”
Tra Long Khê dặn bảo cấp dưới vài câu, lát sau có một tay đàn em bày
bản đồ lên trên bàn, Tra Long Khê khoanh vòng vài chỗ, vẽ đại khái phạm
vi những thành phố lân cận.
“Tôi nghĩ mấy nơi này chắc vẫn còn người sống sót.” Tra Long Khê
nghiêm túc nói: “Nhưng cũng có rất nhiều thây ma.”
“Anh rất có tinh thần giác ngộ nha.” Triệu Kình khen: “Anh là một người
tốt, bảo vệ nhiều người như thế… Ấy! Nhóc con! Đừng táy máy đụng vào
cái hộp đó!”
“Đài phát thanh đã nói thế mà.” Tra Long Khê cười đáp: “Hồi đầu năm
nghe được Chính phủ kêu gọi dân chúng giúp đỡ lẫn nhau, mọi người đoàn
kết đồng lòng… Mấy đứa lại đây, đừng nghịch đồ của các chú.”
Có vài đứa trẻ đang nghịch cái khóa mật mã trên hộp chứa vắc xin, vừa
nghe tiếng quát là chạy như ong vỡ tổ, Tra Long Khê chộp lấy một đứa
trong số đó, véo mặt của thằng bé cười nói: “Ra chỗ khác chơi đi.”
Thằng bé gật đầu dạ vâng, nhưng ánh mắt không biết nói dối, toát ra sự
hoảng sợ.
Tra Long Khê thả cho nó chạy đi, rồi thản nhiên rót rượu cho Lại Kiệt,
gã không dùng chiêu bỏ độc vào đồ ăn, bởi lẽ lính đặc công với ý chí kiên
cường tuyệt đối sẽ không khuất phục mà giao vắc xin.