Mông Phong kéo ga giường xuống, xoắn thành sợi rồi buộc vào một
thanh thép ngắn bẻ ra từ cái giường, hỏi: “Bọn chúng chỉ có bom cay thôi
à?”
Lưu Nghiễn đáp: “Có cả lựu đạn, em thấy vũ khí cơ bản chủ yếu đều là
AK hoặc súng săn.”
Mông Phong gật đầu, bện sợi dây xong rồi nói: “Này hàng xóm, anh nhớ
chú ý phối hợp cho tốt đấy.”
Trác Dư Hàng đáp: “Biết rồi.”
Mông Phong lật tấm ngăn nhìn ra ngoài quan sát, phía cuối hành lang,
tên lính gác đang đi tới đi lui, bên hông lủng lẳng chùm chìa khóa.
Lưu Nghiễn ngồi dựa lưng vào tường, nói: “Tôi còn tưởng Trác Đình…
hoàn toàn bịa chuyện.”
Trác Dư Hàng lên tiếng: “Người anh em, xin lỗi, tại con bé không còn
cách nào khác, tôi thật không ngờ nó dám làm như vậy.”
“Sao anh lại bị nhốt ở đây? Tra Long Khê là ai?” Lưu Nghiễn hỏi nhỏ.
Trác Dư Hàng trả lời: “Gã là một phạm nhân giết người, lúc trước bị
giam ở chỗ này… kế bên phòng tôi. Khi bệnh dịch bùng phát không có ai
tới cứu chúng tôi hết, rất nhiều người đã chạy trốn. Người coi ngục cũ sợ
chúng tôi chết đói, bắt chúng tôi thề sau khi ra ngoài sẽ không giết người
nữa, rồi lần lượt mở cửa cho từng người, để bọn tôi bảo vệ nơi này. Về sau,
Tra Long Khê giết ông ấy, tổ chức nên Tân quân.”
“Phạm nhân…” Lưu Nghiễn lầm bầm: “Gã bảo mình là lính cai ngục, tôi
còn nghĩ trông chẳng giống chút nào, hai người có thân thiết không?”
Trác Dư Hàng chỉ thở dài.
Mông Phong lại bảo: “Hôm qua Dư Hàng có nói với anh, hồi trước tư
lệnh Tra ở trong tù cũng có không ít bạn giường là phạm nhân nam, giờ gã
xem xong đoạn ghi hình tối qua chắc sẽ nhắm vào em, chúng ta phải khiến
gã lơi lỏng cảnh giác rồi lập tức chạy trốn. Nếu gã bắt em ngoại tình thì em
phải nghĩ cách kìm chân gã, sau khi anh vượt ngục thành công sẽ đến cứu